Cuối tháng hai, khi trời còn chưa hửng sáng, Trì Vãn dẫn theo một ngàn Cẩm Y Vệ rời khỏi kinh đô.
Người của Hoàng Thành Ty, nàng để lại phần lớn cho Trưởng Công Chúa sử dụng, chứ không phải cho mình. Người do nàng đích thân huấn luyện, nàng mới yên tâm chỉ huy.
Khi Trì Vãn rời kinh, Ngu Cửu Châu đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.
Có những việc nhất định phải làm, nàng không ngăn được, cũng không thể cản.
Có lẽ nếu nàng mở miệng, Trì Vãn sẽ vì nàng mà không đi.
Nhưng trong lòng hai người, chỉ sợ sẽ băn khoăn cả một đời.
Một số việc, các nàng buộc phải làm. Đã đứng nơi cao nhất, hưởng thụ quyền thế, thì khi quốc gia có ngoại địch xâm phạm, các nàng phải gánh lấy trách nhiệm, liều mình vì bá tánh.
Trì Vãn đến Kinh Doanh, nơi quy tụ mười vạn binh mã, theo một lệnh của nàng mà tiến đến tuyến đường Bắc Ninh đại quân sẽ đi qua.
Cẩm Y Vệ, Tú y, cộng thêm mật thám thuộc Trưởng Công Chúa phủ đồng loạt xuất động. Muốn điều tra hành quân của Bắc Ninh cũng không phải chuyện khó.
Huống chi, Bắc Ninh mang theo hai mươi vạn đại quân, đi đến đâu cũng để lại dấu vết.
Bên cạnh Trì Vãn có Hạ Khứ, nghe nàng nói muốn ra chiến trường, là người đầu tiên hưởng ứng.
Tiếp theo là các Chỉ huy sứ tại Kinh doanh, đa phần đều là nhận lại mệnh lệnh từ nàng.
Đám giáo quan từng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851902/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.