Cánh cổng lớn phủ Trưởng Công Chúa vừa mở ra, Trì Vãn còn chưa đứng vững sau khi xuống ngựa, mượn lực quán tính liền lao nhanh vào.
Vừa bước vào cửa, nàng đã nhìn thấy Ngu Cửu Châu đứng thẳng tắp nơi đó.
Bước chân nàng khựng lại, rồi lập tức sải bước lao đến. Vì quá nóng lòng, nàng không đứng vững suýt nữa thì ngã, cũng may bản thân giữ thăng bằng tốt, nhanh chóng ổn định lại, tăng tốc chạy đến bên cạnh Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn đưa tay kéo người kia vào lòng ôm chặt. Nàng cảm nhận được cơ thể Ngu Cửu Châu hơi cứng đờ lúc đầu, đến khi Xuân Quy và các thị nữ phía sau tự động lùi lại, thân thể kia mới dần thả lỏng, mềm mại ngả vào vòng tay nàng.
Hai người ôm chặt lấy nhau, dường như hận không thể hòa làm một.
Các nàng chưa từng xa cách lâu như vậy, ba đến năm tháng. Hài tử mỗi ngày một lớn, sự thay đổi rõ rệt khiến thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng.
Khi nhìn đứa trẻ, từ một sinh linh bé nhỏ đến mức chẳng to hơn đế giày, đến giờ đã có thể biết lật một chút, Ngu Cửu Châu lại càng thêm nhớ nhung Trì Vãn.
Hài tử lớn rất nhanh, khiến người ta cảm nhận thời gian trôi đi dài đằng đẵng. Trong từng khoảnh khắc, dù tỉnh táo hay mơ màng, hình bóng Trì Vãn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng.
Cuối cùng được ôm lại Trì Vãn vào lòng, cánh tay Ngu Cửu Châu nơi eo người kia càng siết chặt hơn.
Trì Vãn ôm nàng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851904/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.