Trung tuần tháng sáu, toàn bộ văn võ bá quan lần thứ hai khẩn cầu Trưởng Công Chúa đăng cơ xưng đế, lại một lần nữa bị nàng từ chối.
Mãi đến ngày mười lăm, Trưởng Công Chúa mới chịu đáp ứng đăng cơ. Ngày cử hành đại điển được định vào hai tám tháng sáu.
Mười mấy ngày chuẩn bị tuy gấp gáp, nhưng lễ bộ đã sớm khởi thảo nghi lễ từ trước. Dù ban đầu bọn họ cho rằng người đăng cơ sẽ là Hoàng Thái Tôn, nhưng bất kể cuối cùng ai lên ngôi, các lễ nghi chuẩn bị trước vẫn có thể dùng được.
Ngày đăng cơ, Trì Vãn nhìn Ngu Cửu Châu trong bộ miện phục đế vương, chỉ cảm thấy đầu óc thoáng chấn động.
Trước kia nàng từng nghĩ, chờ Ngu Cửu Châu đăng cơ, nàng sẽ rút lui, an ổn sống đời bình thường. Nhưng hiện giờ tình cảm giữa hai người đã sâu đậm, lại còn có cả hài tử, nàng sao có thể nói lui là lui? Nếu nàng thật sự buông tay, lỡ như sau này bên cạnh Ngu Cửu Châu lại có kẻ khác xen vào... nàng nhất định tức đến ói máu.
Ngu Cửu Châu đứng trước mắt nàng, một thân miện phục tôn nghiêm, dáng người thẳng tắp như tùng, không còn lạnh lùng xa cách như trước, mà tỏa ra khí thế không ai dám xâm phạm.
Nàng là thiên tử giữa trời đất, chúa tể duy nhất, đôi mắt sâu thẳm toát lên sự tự tin nắm trong tay thiên hạ, như ánh dương chiếu rọi khắp Đại Chu ảm đạm u ám, mang theo sinh cơ cùng hy vọng.
Khác với những vị quân chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851906/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.