Ba tháng sau.
Trì Vãn đứng ngoài cổng thành kinh đô, ngẩng đầu nhìn hai chữ "Thánh Kinh", trong lòng dâng lên cảm giác như cách biệt một thế giới.
Nếu không phải chính mình trải qua, nàng thật sự đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng.
Ba tháng - nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, đối với người có nỗi niềm tương tư trong lòng, thì mỗi ngày đều như dài bằng một năm.
Ngày đầu tiên tới Võ Đan, Trì Vãn muốn gặp Chưởng Môn, nhưng lại bị từ chối.
Đại ý là lão Chưởng Môn đã gần đất xa trời, không tiện gặp khách.
Ngay khi nàng còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể gặp được Chưởng Môn, thì có người tới nói lão nhân mời nàng vào gặp.
Trì Vãn không rõ vì sao, nhưng vẫn theo người nọ đi vào hậu sơn.
Trên hậu sơn chỉ có một kiến trúc đơn độc. So với đại điện phía trước rộng lớn có thể dung nạp trăm người, nơi này hết sức đơn sơ. Ngoài chính điện thờ Tam Thanh, chỉ còn lại hai gian phòng nhỏ.
Cạnh phòng có một bậc thang dẫn lên đài cao, đứng từ đó có thể nhìn xuống toàn cảnh núi rừng bên dưới.
Đạo sĩ dẫn đường mời nàng vào gian phòng bên trái. Trì Vãn tuy mang lòng nghi hoặc nhưng vẫn bước vào.
Vừa bước vào, nàng liền thấy một nữ tu ngồi xếp bằng trên giường nhỏ. Tóc bà đã bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phơi phới, rõ ràng là người có công lực thâm hậu. Dùng từ "hạc phát đồng nhan"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851918/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.