Ngày xuân đến, từng nhóm tụm năm tụm ba, rủ nhau du ngoạn.
Con cháu các gia tộc có xuất thân không tệ ở kinh thành, thường sẽ hẹn nhau du xuân trước tiết Thanh Minh. Thời tiết đẹp, cảnh sắc vừa vặn, cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, nhân dịp ra ngoài dạo chơi một phen.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cũng thay thường phục, mang theo hai tiểu hài tử, cùng hơn mười thị vệ, đi đến Huyền Dương Tự.
Huyền Dương tự sau trận hỏa hoạn, toàn bộ tăng nhân đều đã bỏ đi. Hiện tại, chùa đã được trùng kiến.
Người trùng kiến chính là Trần Tăng Thọ, tục danh Trần Trần, vốn là tục gia đệ tử của Huyền Dương Tự, pháp danh Tuệ Thâm, bối phận rất cao.
Nàng từng tham gia khoa cử đỗ Trạng nguyên, sau nhậm chức ở Hàn Lâm viện, không lâu sau lại được "tạm điều" sang Công bộ, chính tay chủ trì việc tái kiến Huyền Dương Tự. Nói về thân phận, không ai thích hợp hơn nàng.
Sau khi chùa được trùng kiến, nàng cho triệu hồi các tăng nhân đã từng xuất môn tu hành, phần lớn là khổ hạnh tăng.
Tín ngưỡng của khổ hạnh tăng là: thế gian khổ đau có hạn, nếu họ chịu nhiều khổ đau hơn, thì chúng sinh sẽ ít khổ đi phần nào.
Những người như thế vô cùng thuần phác, để họ trùng tu Huyền Dương Tự là điều tốt lành nhất.
Huống hồ, Trần Trần bối phận cao, lời nói có trọng lượng, nên người từng xuất thân từ Huyền Dương Tự đều chịu đến nghe theo.
Một năm trôi qua, Huyền Dương Tự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851921/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.