Năm Chính Thống thứ ba, Thủ Phụ Cao Chính cáo lão hồi hương. Chức vị Thủ Phụ đời kế tiếp liền trở thành tâm điểm tranh đoạt của triều đình.
Trong mắt trăm quan trên triều, ứng cử viên kế nhiệm chỉ có ba người, mỗi người sau lưng đều có thế lực nâng đỡ: thế gia, hàn môn, và đồng hương.
Tháng Hai, Cao Chính rời khỏi chức Thủ Phụ, được phong làm Ngụy Quốc Công. Về phần vì sao không phong làm Thái Sư, bởi tại Đại Chu chỉ sau khi văn thần qua đời mới có thể truy phong chức Thái Sư, nhập miếu thờ. Chức vị đó, Ngu Cửu Châu vốn để dành cho Cao Chính sau khi mất, truy phong Thái Sư nhập Thái Miếu, đối với văn thần mà nói là vinh quang tối cao.
Cao Chính một lòng ủng hộ tân pháp, là trung thần dốc sức vì nước, nàng cho phép ông quyền cao lộc hậu, sau khi mất lại được vinh danh, cũng là điều xứng đáng.
Còn chuyện có giúp hậu bối của ông hay không, phải xem họ là người thế nào. Nếu biết an phận thủ thường, có thể sống phú quý trọn đời, nếu là kẻ tiểu nhân âm hiểm, mưu đồ sai trái, vậy cũng đừng trách nàng vô tình.
Tất nhiên, nếu hậu bối của Cao Chính có tài, nàng cũng sẽ không bạc đãi.
Trì Vãn truyền đạt ý chỉ của Ngu Cửu Châu, đích thân tiễn Cao Chính xuất thành. Hai người vốn tính cách hoàn toàn trái ngược, thế mà cuối cùng lại cùng nhau bước đi trên một con đường.
Nàng và Ngu Cửu Châu đều là hạng người nguyện đi con đường chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851926/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.