Chuyện gì còn trớ trêu hơn việc xuyên không và bị buộc phải đánh dấu nữ chính?
Là xuyên không, tưởng rằng mình đã đánh dấu nữ chính, nhưng hóa ra không phải, lại còn bị người ta vạch trần một cách không thương tiếc.
Thẩm Ý Thư che mắt lại, bộ não hoạt động với tốc độ có thể làm cháy cả CPU, cuối cùng nặn ra một câu mà chính cô cũng không tin nổi: "Chắc là tôi... sinh ra ảo giác rồi."
Quý Hướng Vũ đổi tư thế, khoanh tay trước ngực, sắc mặt nhàn nhạt, không nhìn ra là tin hay không tin.
"Có lẽ tôi uống hơi nhiều," Thẩm Ý Thư với chiều cao 1m75 giờ đây lại ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, như một chú mèo lớn đang ngước nhìn Quý Hướng Vũ, "Đầu óc không được tỉnh táo cho lắm."
Nét mặt cô không một kẽ hở, mở to đôi mắt trong veo nhìn Quý Hướng Vũ mà nói dối, trong lòng thì đang điên cuồng nguyền rủa cái thế lực nào đó đã ném cô vào cuốn sách này. Ném vào thì thôi đi, còn chẳng cho lấy một chút thông tin, hại cô vừa mở màn đã nhận sai người.
"Ồ," Quý Hướng Vũ cười như không cười, "Tửu hậu loạn tính?"
Thẩm Ý Thư thật sự khóc không ra nước mắt. Phải chi cô đừng gọi câu "Lâm tiểu thư" kia, thì giờ này cũng có thể đoán ra người trước mặt không phải Lâm Lạc Sanh rồi. Cô nhớ lại, trong nguyên tác, từ được dùng nhiều nhất để miêu tả Lâm Lạc Sanh là "thanh thuần, hướng ngoại".
Còn người trước mắt đây, vẻ đẹp sắc sảo và kiêu sa của chị gần như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-anh-hau-ty-ty-com-mem-a/2979371/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.