Một điếu thuốc cháy hết, Quý Hướng Vũ mới dần hồi phục tinh thần, những cảm xúc bất thường nơi mày mắt cũng dần bình ổn.
Chị đứng dậy, dí tàn thuốc vào gạt tàn, rồi lại ngồi xuống mép giường, xoa xoa trán.
Thẩm Ý Thư tùy ý dựa vào tường cạnh giường, bất đắc dĩ véo véo gáy đang hơi nóng lên của mình. Quý Hướng Vũ ôm xong thì đã dễ chịu, bây giờ lại đến lượt cô khó chịu.
Hai người vừa mới tiến hành hành vi đánh dấu, đều sẽ sinh ra một sự phụ thuộc nhất định vào pheromone của đối phương. Giống như một ổ khóa và chiếc chìa khóa tương thích, chỉ cần ở gần nhau, sẽ không kìm được mà muốn lại gần để mở khóa.
Thấy Quý Hướng Vũ mãi không lên tiếng, cô lười biếng cười cười: "Tỷ tỷ, hôm nay chị bảo em tối nay đến tìm chị, không thể nào chỉ vì chuyện vừa rồi chứ?"
Quý Hướng Vũ vắt chéo chân, hai tay chống bên cạnh. Dưới ống quần rộng để lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn. Chân đi một đôi giày vải màu đen kinh điển, nhưng không xỏ vào hẳn, chỉ đi như dép lê. Vẻ x**n t*nh theo gió đêm tan vào bóng tối, cả người chị thả lỏng, hơi ngửa ra sau, hoàn toàn không còn thấy đường cong căng chặt nơi eo khi được Thẩm Ý Thư ôm lúc nãy.
Thẩm Ý Thư cảm thấy, nếu tối qua nhìn thấy Quý Hướng Vũ trong dáng vẻ này, cô chắc chắn không thể gọi ra tiếng "tỷ tỷ" kia.
"Không phải." Quý Hướng Vũ nghiêng đầu trả lời.
Sau câu trả lời đó, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-anh-hau-ty-ty-com-mem-a/2979376/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.