Quý Hướng Vũ vừa ra khỏi phòng nghỉ, liền khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh của một Ảnh hậu, khí thế "người sống chớ lại gần" tỏa ra khắp nơi.
Thẩm Ý Thư đã trò chuyện ngắn vài lần với chuyên viên trang điểm. Cô vừa ra tới, chuyên viên trang điểm vừa lúc ngẩng đầu thấy cô, liền từ trong đám diễn viên quần chúng chạy ra để dặm lại lớp trang điểm cho cô.
Mặt trời vừa lên, người lại đông, chuyên viên trang điểm bận đến mặt đầy mồ hôi, không có thời gian lau, giọng điệu cũng không khỏi mang chút trách cứ:
"Son môi cô tự mình cọ qua à?"
"Vâng." Gương mặt Thẩm Ý Thư vừa mới nguội đi lại nóng bừng lên.
Quý Hướng Vũ đang đứng trước mặt đạo diễn, nghe đạo diễn dặn dò về trọng điểm cảm xúc trong cảnh quay hôm nay. Chị cong lưng, mái tóc đen nửa che mặt, mí mắt buông xuống, thần sắc chuyên chú, khuôn mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng gật đầu.
Giống như rất nhiều fan hâm mộ hình dung, Quý Hướng Vũ cho người ta một cảm giác như vầng trăng trên trời xa xôi, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể tiếp cận.
Trăng bạc treo cao, nếu vầng trăng không chủ động rơi vào lòng bàn tay, không ai có thể chạm vào chị.
Nhưng chính là một vầng trăng như vậy, lại luôn không nhịn được mà trêu chọc cô hai câu, xem cô không nói nên lời rồi lại ác ý mà cười.
Điều này làm Thẩm Ý Thư đột nhiên nhận ra mình là người đặc biệt. Cô có chút vui mừng, điều đó cho thấy Quý Hướng Vũ có sự thiên vị dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-anh-hau-ty-ty-com-mem-a/2979398/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.