7 giờ sáng, Thẩm Ý Thư đầu đau như búa bổ, vô cùng khó chịu.
Tối hôm qua, Quý Hướng Vũ đã kéo cô ra ban công, đứt quãng hôn nhau nửa giờ. Quý Hướng Vũ không nói đi ngủ, Thẩm Ý Thư cũng không nhắc nhở chị.
Dựa trên nguyên tắc "khi tâm trạng không tốt thì làm loạn một trận còn hơn là buồn bã ngủ trong lòng", hai người cứ thế đợi đến khi có xe dưới lầu đi ra ngoài mới đi ngủ.
Mưa đã tạnh, trời còn hửng nắng. Ánh sáng từ ban công siêu lớn chiếu vào, Thẩm Ý Thư nằm trên giường, chỉ cảm thấy mình giống như một con cá mặn phơi khô.
Cả hai đều không muốn xin nghỉ, may mà hôm qua đã học thuộc lời thoại của ngày hôm nay. Quý Hướng Vũ gọi điện thoại bảo tài xế của văn phòng làm việc đến lái xe, hai người có thể ngủ một lát trên xe.
Thổi cả đêm gió lạnh, lại chỉ ngủ được hai ba tiếng. Dù Thẩm Ý Thư cảm thấy cơ thể mình vẫn ổn, nhưng lúc rời giường suýt nữa thì ngã lại xuống giường.
Cô rửa mặt đánh răng xong vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Lảo đảo đi đến phòng khách, nằm xuống sofa, sống không còn gì luyến tiếc mà nói: "Tỷ tỷ, em không muốn nỗ lực."
Quả thật như quay về thời kỳ thực tập, bị tổ trưởng dùng như một con robot. Mỗi ngày thức đến hai ba giờ sáng mới tan làm, sáng hôm sau vẫn phải đúng giờ chấm công. Mỗi ngày sống trong mơ màng, cà phê uống thay nước, trong mạch máu chảy toàn là cafein.
Lúc đó, ước mơ của cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-anh-hau-ty-ty-com-mem-a/2979406/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.