Thẩm Ý Thư ngồi trên giường, thỉnh thoảng sờ môi, rồi lại ngây ngô cười một chút.
Quý Hướng Vũ mỗi lần đi ngang qua cô đều có chút muốn nói lại thôi. Đợi đến khi Chu Ly đến gọi người, Quý Hướng Vũ mới nhịn không được mở miệng.
"Bảo bối, thu liễm một chút."
Thẩm Ý Thư bỗng nhiên bị điểm tên, mờ mịt ngẩng đầu, nghi hoặc chớp mắt.
"Cả thế giới đều biết em ăn vụng." Quý Hướng Vũ sâu kín nói.
Chu Ly cầm túi xách tay run một chút, Uông Tinh trấn định tự nhiên, sớm đã quen.
"Rõ ràng vậy sao?" Thẩm Ý Thư sờ sờ khuôn mặt của mình, dường như có chút cứng đờ. Cô nghi hoặc nhìn về phía hai vị trợ lý đáng thương, ánh mắt dò hỏi. Hai vị trợ lý đã ăn no cơm chó, không hẹn mà cùng gật đầu.
"Thu liễm một chút." Quý Hướng Vũ lại lặp lại một lần.
Thẩm Ý Thư cười đến mức gần như không biết làm thế nào để giữ mặt lạnh, cô thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng điều chỉnh lại được.
Chu Ly vội vàng đến thúc giục cô đi làm, thời gian không còn sớm.
Cô đứng dậy, khi đi ngang qua Quý Hướng Vũ, không giữ được mặt, lại cười.
Quý Hướng Vũ: ...
Chị bất đắc dĩ che mặt, bàn tay hạ môi hơi cong lên.
Gió chiều thổi qua, cỏ dại trên đồng ruộng lay động, núi xa xanh biếc. Linh hồn của Phương Miểu phảng phất như đã vượt qua ngàn núi vạn sông, trở về vòng tay của Thẩm Ý Thư.
Rất tự nhiên, cô một lần nữa biến trở về Phương Miểu.
Cả hai một trước một sau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-anh-hau-ty-ty-com-mem-a/2979439/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.