"Cô cố ý à?" Phác Thu ôm cánh tay, mặt lạnh hỏi.
"Đúng thì sao?" Chu Khi dựa vào cửa thoát hiểm, thần sắc thờ ơ.
"Tủ quần áo của cô còn toàn là quần áo màu đỏ, cô nói với tôi cô thích màu xanh lục. Chu Khi, cô là một người thông minh, không đến mức chà đạp tiền đồ của mình chứ?" Phác Thu hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ.
"Phác lão sư, Phác tổng, có cần tôi nhắc nhở cô một chút, chúng ta đã ở riêng hai năm sao?" Chu Khi cười lạnh châm chọc cô.
Đèn hành lang hỏng rồi, tối om, chỉ có biển hiệu thoát hiểm màu xanh lục sáng lên, xanh mướt chiếu vào mặt của Chu Khi và Phác Thu. Gió âm u không biết từ hướng nào thổi đến, ở lòng bàn chân xoay quanh, lạnh đến nỗi Chu Khi, người chỉ mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, không nhịn được băm chân.
"Hai năm cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ." khi thật sự giằng co, trong lòng cô vẫn cứ nổi lên sự chua xót.
"... Cô muốn gì?" Phác Thu nhắm mắt lại, trực tiếp hỏi.
Một màn này phảng phất như mười năm trước, khi Chu Khi từ trên giường lớn tỉnh dậy, ôm chăn, bên tai đỏ bừng lại ở cùng Phác Thu nói điều kiện. Chu Khi lắc đầu, đè nén lại chút chua xót lỗi thời trong lòng, cô thở dài một tiếng, giọng nói dịu dàng như lá vàng mùa thu từ từ rơi xuống, yếu ớt đến nỗi nhéo là vỡ.
"Tôi và cô mười năm, hợp đồng lúc trước ký 5 năm. 5 năm trước cô nói không phải là lúc tách ra, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-anh-hau-ty-ty-com-mem-a/2979473/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.