Lữ Mông vốn đã bị nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt của hai người làm cho sâu sắc chấn động, vừa bị gọi như thế cho dù tâm lý không tỉnh táo, thì người đã cho ra phản ứng, “Mẹ kiếp, còn dám gọi cái tên kia ông đây mưu sát cả nhà cậu… Từ từ, cậu làm sao biết cái tên này?”
Lâm Sơ Dương nhanh chóng nhớ ra thân thể cậu bây giờ không phải là cái trước kia, đang suy nghĩ giải thích thế nào, Mạc Trạch liền tiến lên một bước, nói: “Vừa nãy nhiều người không tiện nói tỉ mỉ, kỳ thực linh hồn trong thân thể này chính là Lâm Sơ Dương, mượn xác hoàn hồn nghĩ rằng cậu từng nghe qua đi.”
Cái này đương nhiên nghe qua, trong tiểu thuyết thường viết được không!
Lữ Mông lại chấn kinh một chút, rồi mới đem tầm mắt chuyển tới trên người Lâm Sơ Dương, vui vẻ nói: “Cậu đúng là Dương Dương?”
Lâm Sơ Dương: “Cậu tám tuổi đái dầm giá họa cho bạn nhỏ cùng giường, mười tuổi sờ tay cô bé người ta lừa người ta muốn ôm một cái bị cô bé người ta trét một mặt bùn, mười lăm tuổi mối tình đầu ngày hôm sau chia tay, mười tám tuổi muốn thất thân kết quả tiến vào khách sạn mới phát hiện em gái là nam…”
“Dương Dương!” Lữ Mông nghiến răng nghiến lợi, những vui vẻ kích động vừa nãy khi nhìn thấy bạn tốt sống lại trong nháy mắt hóa thành xúc động muốn lấy dao mổ lợn cắt cổ, xông tới muốn cho người ta một cái ôm con gấu, sau đó bị một cước đạp ra ngoài…
Tay Lâm Sơ Dương duỗi ra cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/568987/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.