Biểu tình của Mạc Trạch rất thuần lương, hai mắt không ngừng truyền đạt —— sư huynh nói cái gì vậy sao ta lại nghe không hiểu…
Lâm Sơ Dương sâu sắc hít một hơi, tốt thôi, giữa tình nhân chung quy phải có chút tình thú mà, cậu liền diễn một phen đại sói hoang dụ dỗ tiểu bạch thỏ, kỳ thực cũng không là gì.
Đương nhiên, nếu như đây thực sự là một con tiểu bạch thỏ chứ không phải hồ ly khoác da thỏ, vậy thì càng hoàn mỹ.
Cậu quăng cho Mạc Trạch một ánh mắt ‘Tiểu mỹ nhân bổn đại gia hảo hảo yêu thương ngươi’, một tay lôi lôi kéo kéo liền đem Mạc Trạch ôm vào trong lồng ngực.
Chỉ là độ cao so với mặt biển của cậu có chút thấp, mới nhìn ngược lại giống như đổ vào trong lòng người ta.
Mạc Trạch cũng tương đối phối hợp, trực tiếp dựa qua, sóng mắt như nước, tình sâu như biển, trong nháy mắt kinh hãi rớt một đống cằm của các thuộc hạ.
Hắc y nhân Giáp: Chủ nhân uy nghiêm của ngài lãnh khốc của ngài khí thế bễ nghễ thiên hạ của ngài đâu!
Hắc y nhân Ất: Chủ nhân tiết tháo của ngài tam quan của ngài đều bị XX rơi mất rồi sao, cho dù muốn yêu đàn ông cũng quyết đoán phải là phía trên, làm sao có thể làm nam sủng!
Hắc y nhân Bính: Nam sủng không phải nghề nghiệp tốt, chủ nhân hãy tỉnh lại! ! !
Mạc Trạch quay đầu nhìn bọn họ, mặt mỉm cười: “Còn không mau đi chuẩn bị.”
Nhóm hắc y nhân cùng nhau rùng mình một cái: “… Dạ “
Một trận gió nhẹ thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/569014/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.