Mạc Trạch nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc đem bùa chú giấu trong lòng bàn tay thu về, “Xem ra hôm nay ta không chết được.”
Mạc Quân Hạo ném trường kiếm, hai tay túm quần lên đè lại, gương mặt đỏ đen đen trắng, y lớn như vậy còn chưa từng chật vật thế này đâu, cố tình y còn thật sự không dám động thủ nữa.
Thắt lưng đứt chỉnh tề như thế tỏ rõ chính là có cao nhân lén ra tay, có lẽ là cảnh cáo, cũng có lẽ là cái gì khác, nhưng cơ bản có thể xác định là người kia đứng về phía Mạc Trạch.
Y dùng linh thức lén lút dò xét bốn phía một phen, chỉ là một người cũng không phát hiện, có thể ẩn núp tốt như vậy, ít nhất là Trúc cơ kỳ trở lên.
Thực lực của tu chân thế gia không bằng tông môn, tu vi Trúc cơ kỳ đã có thể làm chủ sự, còn là cái loại tùy chọn chức vị, cho nên bất luận làm sao, Mạc Trạch trước mắt là không thể động vào nữa.
Mạc Quân Hạo âm trầm liếc nhìn Mạc Trạch một cái, quay người rời đi, “Chúng ta đi.”
“Chuyện này… tiểu thiếu gia, bây giờ chúng ta buông tha hắn sau đó liền không dễ xử lí đâu.” Mạc Sâm do dự đứng tại chỗ, trong lòng ít nhiều cũng có chút hối hận khi tiếp nhận cái việc xấu này, vốn tưởng rằng mượn cơ hội này có thể bám víu lên bắp đùi tiểu thiếu gia, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế này, nếu như Mạc Trạch sống sót ra ngoài cáo trạng gã, gã bất quá là con cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807023/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.