Lâm Sơ Dương cho là bằng khí tràng ngựa đực của Mạc Trạch, làm sao cũng có thể chờ được mỹ nữ số một hai ba rồi sau khi tình cờ gặp gỡ hoặc qua một sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân liền đối với nam chính nhất kiến chung tình tái kiến lăn giường…
Trên thực tế, mãi đến tận trời tối ngay cả cái bóng quỷ bọn họ cũng không đợi được, càng khỏi nói tới người.
“Chúng ta trở về đi thôi.” Lâm Sơ Dương phủi bụi bậm trên người, ngày hôm nay xem như cậu từ bỏ.
Mạc Trạch vốn cho là mình nghĩ thông suốt, bị quấy nhiễu như thế dường như cũng không phải chuyện đó, “Được rồi… Sư huynh, trên đầu ngươi có thứ gì.” Hắn nhìn thấy trên đầu Lâm Sơ Dương không biết từ lúc nào dính một mảnh lá phong nát, liền đi tới trước mặt đối phương lấy xuống.
Ngay tại lúc này, một bóng đen từ trên trời rớt xuống, canh ngay đầu hai người nện xuống.
Có thể bị đập dễ dàng như vậy thì không phải là nam chính, Mạc Trạch ôm eo Lâm Sơ Dương lóe lên bên cạnh, tiếp theo một âm thanh vang lên.
Lâm Sơ Dương bị nắm xoay một vòng, nhất thời không phanh kịp áp môi về phía gò má Mạc Trạch liền bẹp một chút in lên, lưu lại một dấu nước miếng.
Mạc Trạch hơi sững sờ, một tay khác sờ sờ mặt chỗ bị hôn qua, trong lòng cảm thấy có chút khó tin, thế mà hắn lại không cảm thấy bẩn…
Từ lúc trọng sinh tới nay, chỉ cần vừa nghĩ tới đời trước bị huynh đệ cùng nữ nhân mà hắn cho là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807060/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.