Cửu Khê Lĩnh địa hình gồ ghề, phạm vi rất lớn, Lâm Sơ Dương đem tình tiết ở nơi này trải ra trong não, sau đó cậu phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.
Trong nguyên tác viết nhân vật chính trốn vào Cửu Khê Lĩnh sau đó trong sự truy đuổi chém giết không ngừng của người nhà họ Lưu không để ý phương hướng không phân ngày đêm chạy mấy ngày, sau đó phát hiện một rừng cây nhỏ tương đối kín đáo chuẩn bị tĩnh tọa khôi phục một chút, kết quả là lúc đi đến giữa rừng cây nhỏ một bước đạp hụt, rơi vào trong linh quặng.
Lâm Sơ Dương ngửa đầu bốn mươi lăm độ câm nín nhìn trời.
Đi em gái mi không để ý phương hướng không phân ngày đêm!
Ngay cả cái tọa độ cũng không có thì cậu phải làm sao tìm được mảnh rừng cây nhỏ chết tiệt kia chứ hả.
Sau khi xoắn xuýt một lúc cậu nhìn về phía Mạc Trạch ở một bên, vốn là muốn để đối phương hỗ trợ nghĩ kế, có điều ngay khi nhìn thấy gương mặt của đối phương bỗng nhiên linh quang lóe lên.
Nhân vật chính người ta còn đợi ở bên cạnh cậu đây này, từ đầu tới đuôi cậu mẹ nó cứ như ngốc x xoắn xuýt cái gì hả.
“Sư đệ, ngươi tới dẫn đường.”
Lâm Sơ Dương yên lặng tặng một lời khen vì chỉ số thông minh của mình đột nhiên tăng lên, khát vọng cộng thêm hy vọng nhìn về phía Mạc Trạch.
Mạc Trạch cảm thấy nếu như gắn thêm một cái đuôi ở phía sau áo lót nhà hắn, vậy bây giờ nó đang lay động rất vui vẻ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807103/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.