Một câu đau đầu của Mạc Trạch lại làm Lâm Sơ Dương sợ hết hồn.
Nam chính luôn luôn cường tráng, đừng nói không hề sinh bệnh, ngay cả bị người ta mở mấy cái lỗ ở trên người cũng chưa từng la đau một tiếng, nhưng mà bây giờ hắn nói hắn đau đầu, cái này phải đau tới trình độ nào mới có thể nói ra chứ.
Một trận não bổ qua đi, cậu vội vàng đỡ người ngồi xuống, sốt sắng nói: “Ngươi đau chỗ nào, có nghiêm trọng hay không, ta xem cho ngươi một chút.” Nói xong trực tiếp đập xuống một kỹ năng khô mộc phùng xuân.
Mạc Trạch sững sờ, muốn cự tuyệt cũng không kịp, ban đầu vốn dĩ hắn cũng không phải là đau thật, dĩ nhiên là không có cách nào hút vào hiệu quả kỹ năng, cho nên hào quang màu xanh lục đó ở trên người hắn chuyển một vòng xong cũng tan.
Đây là bại lộ sao?
Một khi áo lót nhà hắn biết hắn lừa cậu, có thể trong cơn tức giận rời khỏi hắn không?
Hẳn là có đi…
Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không nhịn được đem người vĩnh viễn trói buộc ở bên cạnh hắn, giống như lúc nãy đã nghĩ vậy.
Hắn phải giải thích thế nào…
Gần như là thời gian trong chớp mắt Mạc Trạch liền đem tất cả kết quả hết thảy não bổ một lần, những bạo ngược bị áp chế dưới đáy lòng lại một lần nữa bốc cháy lên, trong nháy mắt hun đỏ hai mắt của hắn.
Nhưng mà trên thực tế, trong lòng Lâm Sơ Dương, nam chính vẫn cứ là thánh nhân suy bụng ta ra bụng người không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807120/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.