Mạc Trạch cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn bọn họ, ánh mắt dần dần lộ ra một vệt đỏ quỷ dị như máu, thời gian dường như bất động, mãi đến tận khi câu xin lỗi kia của Lâm Sơ Dương nói ra miệng.
Khoảnh khắc tiếp theo, chính là cuồng phong bão tố.
Ma khí mãnh liệt giống như nổ tung tứ tán ra, Phượng Lê Tiên còn chưa tới Trúc cơ, trực tiếp phun ra một ngụm máu bị đánh bay ra ngoài, Lâm Sơ Dương tốt hơn một chút, không phun máu, nhưng cũng bị xung đến giữa không trung, ngay lúc rơi xuống, cậu bị tiếp được.
Lâm Sơ Dương rất xoắn xuýt, tuy rằng cậu rất cảm tạ nam chính còn có thể ra tay cứu cậu chứ không phải trực tiếp đánh cậu, nhưng có thể đừng dùng ôm công chúa không.
Được rồi, cậu không nên nhiều yêu cầu như vậy, cậu nhịn…
Nhịn em gái mày đó!
Vừa rồi là ma khí đi? Là ma khí đi? Là ma khí đi?
Nam chính thánh nhân số một lục giới thế mà lại nhập ma? !
Mẹ nó ông trời mi đang chơi ông đây đúng không, hàng này đúng là nam chính?
Không phải kẻ nào đó khoác tên của nam chính nhảy ra đi?
Được rồi, cái mặt đẹp trai này, ngoại trừ nam chính ra trên đời tuyệt đối không có cái thứ hai, nhưng sa ngã thế này là chuyện gì xảy ra hả!
Mạc Trạch không có thả Lâm Sơ Dương ra, cúi đầu nhìn cậu, biểu tình lần nữa nhu hòa xuống, chỉ là trong mắt tràn đầy điên cuồng, dữ tợn khiến người ta sợ sệt, âm thanh hắn rất nhẹ, “Không ngờ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807140/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.