Lộ trình còn lại Mạc Trạch quyết tâm lôi kéo Lâm Sơ Dương khoe khoang ân ái, ấp ấp ôm ôm rất bình thường, sau đó thỉnh thoảng đến cái hôn nồng nhiệt, cũng không biết chói mù mắt bao nhiêu người.
Lúc mới đầu Lâm Sơ Dương mạnh mẽ phản đối, có điều ngay thời điểm đối phương đem cậu đè ngã cưỡng hôn lột quần áo chỉ còn kém bước cuối cùng, lập tức tính tình gì cũng bị mất.
Chênh lệch vũ lực vĩnh viễn là nỗi đau sâu nhất trong lòng người, cuối cùng cậu vẫn là tuốt cho người ta một cái mới coi như xong việc.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Lâm Sơ Dương ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, không có bầu trời, chỉ có nóc xe, không sai, bọn họ còn đang gấp rút lên đường, cũng may là con đường này đủ dài, cậu mới có thể sử dụng một câu “gấp rút lên đường bất tiện” lần thứ n từ chối Mạc Trạch cầu hoan.
Dưới ánh mắt dục cầu bất mãn của đối phương cậu rút rút ngón tay, hiện tại ở trong quyển sách này cậu là nhân vật một người đóng ba người, một là nhân vật chính-thật, một là nam nhị, còn một là người đại diện cho cái hậu cung gạt người, nói cách khác cậu bằng một người làm ba phần công việc, nhưng tại sao có loại cảm giác chỉ lấy một phần tiền lương vậy?
Ngay lúc suy nghĩ của cậu như ngựa hoang thoát cương lao nhanh trên bãi cỏ, Mạc Trạch lặng lẽ lại gần, từ phía sau đem cậu ôm vào trong lồng ngực, “Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Đang nghĩ người ông chủ như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807147/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.