Ngay lúc hai người nằm trên giường chán ngấy, bên ngoài có người truyền lời, phải họp.
Mạc Trạch có chút khó chịu, Lâm Sơ Dương có chút nghi hoặc, không phải bọn họ xin nghỉ sao?
Truyền lời người: “Hội nghị lần này không giống hội nghị trước kia.”
Lâm Sơ Dương cách cửa hỏi ra phía ngoài: “Có cái gì khác nhau?”
Người truyền lời: “Hội nghị lần này gọi là bàn luận tính khả thi và sự tất yếu của rút lui.”
Lâm Sơ Dương: “…Vậy trước kia thì sao?”
Người truyền lời rất chăm chú rất khinh bỉ trả lời: “Bàn luận tính khả thi và sự tất yếu của tác chiến, hội nghị quan trọng như vậy ngươi làm sao có thể quên chứ, đây là không tôn trọng lãnh đạo, là không tôn trọng trí tuệ của nhân dân, càng không tôn trọng đối với tinh thần của hội nghị.”
Biến mày đi không tôn trọng!
Lâm Sơ Dương nghe được liền nghiến răng, một cái hội nghị mở một tháng ngay cả cái mục đích cũng không lấy ra, còn mở mở mở cái cọng lông, mẹ nó đợi hội nghị kết thúc dưa chuột đồ ăn đều nguội rồi.
Kỳ lạ nhất là hội nghị như vậy còn thật sự có thể sản sinh ra một đống fan não tàn, quả thực không cách nào dùng đầu óc của người bình thường đi tìm hiểu.
Mạc Trạch động viên nói: “Ta đi xem xem tình huống, sư huynh lại nghỉ một lát.”
Lâm Sơ Dương quyết đoán gật đầu, xoay người, ngủ.
Nhưng mà Mạc Trạch chân trước mới vừa đi, chân sau lại có người đến, Lâm Sơ Dương táo bạo từ trên giường bò lên mở cửa, suýt chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807160/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.