Tóm tắt
Hắn có hận chúng ta không?
==================================
Nếu Tuyết Mịch không thích, Thời Uyên tất nhiên sẽ không miễn cưỡng, hắn vốn cực kỳ ghét ồn ào, cho dù đám ấu tể kia chơi đùa ở sân của Tuyết Mịch nhưng chỉ cần nằm trong Trần Hư cung thì đều lọt vào thần thức của hắn.
Sợ Tuyết Mịch suốt ngày quanh quẩn không có người cùng tuổi bầu bạn sẽ tịch mịch nên mới cố nhẫn nại, nhưng giờ Tuyết Mịch đã bảo không thích thì hắn cũng rất sẵn lòng đuổi hết những ấu tể đó đi.
Lấy lý do là tiểu Long quân hiện tại đã đủ lớn và phải bắt đầu học một ít thuật pháp, không có thời gian chơi đùa cả ngày nữa.
Đám trưởng bối của những ấu tể kia nghe vậy, tuy bọn họ rất muốn mặt dày tiếp tục đem con cái tộc mình gửi tới, tốt nhất thì để tụi nó đến học ké một miếng dù gì đây cũng chính là khóa học do đích thân Thượng Thần dạy, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn không dám, sợ chọc giận Thượng Thần nên đành từ bỏ.
Chẳng qua là sau khi nhìn thấy Tuyết Mịch đến Ma tộc tìm Cửu Lẫm liền nhịn không được đi gõ đầu mấy đứa con không có chí tiến thủ nhà mình, cùng lúc đến bầu bạn mà sao chỉ có mỗi tên Ma tộc kia là có thể lọt vào mắt tiểu Long quân? Ngay cả một đứa nhỏ mới nở cũng không dỗ được, thật vô dụng!
Những lời Thời Uyên truyền ra bên ngoài kia chỉ là một cái cớ, hắn thân là Thượng Thần, quyết định việc gì hay làm gì không cần phải giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-au-te-duy-nhat-cua-long-toc/1683106/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.