Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Mịch hào hứng, vội vàng mang theo Phồn Lũ và Hoa Triều tới Thần Điện, chẳng qua lần này y tới tìm Lạc Linh để cầm thật nhiều linh châu, còn về phần linh thạch, trong Thần Điện đúng là không có.
Sản vật trong Khải Dương đại lục đương nhiên phong phú, là người sở hữu đại lục, Thời Uyên đã không thể dùng từ giàu có để hình dung, mấy thứ linh châu, linh tinh, linh mạch, Thời Uyên đều sở hữu vô số.
Chỉ là hắn đã thành thần, đối với loại ngoại vật dùng để tu luyện này hắn đã sớm không cần nữa, thứ có thể khiến hắn để mắt đến đều là linh vật hiếm có của trời đất.
Mà thành chủ các nơi mỗi lần dâng cống phẩm lên, đương nhiên không thể là loại tiền tài dung tục được, ngay cả người hầu và hộ vệ trong Thần Điện, mỗi tháng lĩnh bổng lộc cũng đều là đan dược, linh thạch thì dễ có, linh bảo mới khó tìm.
Huống chi khi Thần Điện phát đan dược, không có cái nào không phải là tinh phẩm, linh thạch linh tinh ở bên ngoài ít nhiều đều không bì được phẩm chất này, nhờ vậy, mọi người không cần mấy khối đá mang linh khí nữa, cho nên, trong Thần Điện căn bản không cần dùng tiền tệ để lưu thông.
Ở chỗ Lạc Linh có linh châu bởi vì năm đó khi Thời Uyên phong thần, trên Thiên Giới mở ra cung điện tương ứng, lúc ấy Thời Uyên vốn từ hạ giới phi thăng lên, trong kho còn trữ không ít vật mà thời trẻ rèn luyện đoạt được, một khi phong thần, hắn đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-au-te-duy-nhat-cua-long-toc/1683129/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.