"Hu..."
Sau khi về tới Thần Điện, Tuyết Mịch còn nắm lấy áo Thời Uyên ghé vào trong lồng ngực của hắn mà khóc.
Thời Uyên để mặc cho y khóc, Lạc Linh đứng một bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thần Quân đột nhiên biến mất, rồi lúc trở về đã dẫn theo một nhóc con đang khóc rất đáng thương.
Nhưng thấy Thần Quân không dỗ, Lạc Linh tất nhiên sẽ không dám tùy ý tiến lên, vì thế nàng cho người chuẩn bị khăn mặt mềm mại, chờ lau mặt cho Tiểu Long Quân.
Tuyết Mịch tự khóc đến lúc mệt rồi thút thít dừng lại, ngồi dậy khỏi người Thời Uyên, lúc này y mới nhận ra mình đã về tới Thần Điện.
Thời Uyên vươn tay sang một bên, Lạc Linh vội vàng đặt khăn vào tay Thần Quân. Thời Uyên vừa lau nước mắt trên mặt Tuyết Mịch vừa hỏi: "Khóc xong rồi?"
Tuyết Mịch khóc sưng đỏ cả mắt, mũi còn đỏ hơn, gật gật đầu với vẻ cực kỳ đáng thương.
Thời Uyên lau sạch nước mắt trên mặt y, thấy y đã dần bình tĩnh lại, lúc này hắn mới nói: "Vì sao khóc?"
Tuyết Mịch nhớ tới chuyện vừa rồi bèn mếu máo. Thấy Thời Uyên hỏi, mắt y lại bắt đầu tụ đầy hơi nước: "Phần Thiên gây rắc rối, nó, nó không chịu nghe lời, ta không giữ lại được, nó còn đập quán của người ta, còn làm người bị thương huhuhu..."
Thời Uyên lau đi những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy xuống của y, nói: "Khóc thì có giải quyết được vấn đề không?"
Tuyết Mịch lắc đầu, thút tha thút thít rất đáng thương.
Thời Uyên: "Nếu đã không giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-au-te-duy-nhat-cua-long-toc/1683132/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.