Tuyết Mịch chạy qua con phố, quay đầu lại nhìn thì thấy Bách Lý Hương Đình không đuổi theo, lúc này y mới từ từ thả chậm bước chân rồi đi dạo một vòng, còn không quên nói thầm với Hoa Triều và Phồn Lũ: "Hai lần gặp hắn là hai lần thấy hắn đang đánh nhau. Nếu không phải là hai bên đánh nhau thì cũng là hắn đánh người khác. Sao hắn thích đánh nhau quá vậy?"
Vừa rồi lúc thanh niên kia ngã xuống từ trên lầu, Bách Lý Hương Đình đã có hành động vô thức kéo Tiểu Long Quân lui về phía sau nên Phồn Lũ nói đỡ cho hắn một câu: "Nếu hôm nay gặp phải người có tính tình kém hơn thì cô gái Nhân tộc kia có bị đánh chết ngay tại chỗ cũng xứng đáng."
Còn Hoa Triều không hề vì Bách Lý Hương Đình kéo Tiểu Long Quân ra mà nói đỡ cho hắn như Phồn Lũ, hắn ta hoàn toàn là theo kinh nghiệm mà nói: "Đây là do nàng kia ra tay trước đấy chứ, Bách Lý Hương Đình đánh trả coi như có qua có lại thôi. Ta cũng đã từng gặp một chuyện tương tự như vậy rồi, chỉ vì liếc mắt nhìn một Tiên cơ xinh đẹp thôi mà đã bị người đi theo nàng kia đánh vỡ khí hải, không thể tu luyện được nữa. Ở trong Tam giới thì đây là chuyện bình thường, thói đời vốn là thắng làm vua mà, về phần thiên đạo luân hồi thì lúc lôi kiếp chưa đánh xuống, có mấy ai mà nhớ được nhân quả đâu, người nhớ được thì lại thành tâm ma, dẫn đến nhiều hậu quả xấu."
Tuyết Mịch suy nghĩ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-au-te-duy-nhat-cua-long-toc/1683142/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.