Tuy đã tan ca, nhưng Tạ Lợi vẫn không muốn lập tức về nhà. Bởi vì về nhà đồng nghĩa phải đối mặt với Tưởng Ngọc Oánh. Nghĩ đến đó thôi, toàn thân anh liền thấy khó chịu, giống như cả người bị bó chặt, thậm chí xấu hổ đến mức cảm giác ruột gan cũng rối tung, dính chặt vào nhau, chẳng có chỗ nào dễ thở.
Tạ Lợi biết rõ có thể kéo dài thêm chút nào thì hay chút đó, thế nên anh không vội về nhà, chỉ còn cách đi dạo phố.
Đối với phụ nữ mà nói, chẳng có gì vui bằng chuyện mua sắm, nhất là khi trong tay có tiền! Thế nhưng từ khu nữ trang chuyển sang khu nam trang, tâm tình của Tạ Lợi liền tụt xuống.
Trung tâm thương mại phồn hoa bậc nhất thành phố C, toàn bộ đều là thương hiệu xa xỉ quốc tế. Mỗi món quần áo treo nhãn giá mấy con số 0, trước kia Tạ Lợi thậm chí còn không dám lại gần, nhìn thôi cũng đã thấy xa vời. Nhưng bây giờ thì khác, anh chẳng còn gánh nặng gì, thích thì mua, thậm chí còn chẳng cần quan tâm đến chuyện thanh toán. Trợ lý đi phía sau sẽ tự động rút thẻ trả tiền.
Dù vậy, nam trang vẫn không gợi cho anh chút hứng thú nào. Dựa theo gu thẩm mỹ của mình, anh chọn vài bộ, thậm chí còn mua thêm vài set dự phòng. Tuổi gần 40, nhưng Tạ Lợi bảo dưỡng tốt, trông chẳng khác nào một người đàn ông phong độ hơn 30. Trang điểm chỉn chu, càng làm anh trẻ trung hơn, song cuối cùng thì... vẫn là một "lão nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949034/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.