Chuyện ở yến hội đến đây coi như kết thúc. Người phụ trách yến hội – cũng chính là quản gia nhà họ Tôn – đích thân đưa Thẩm Hi Nguyệt đi. Tạ Tư Tề vốn muốn đi theo xem thử, nhưng bị Văn Hinh nắm chặt cánh tay giữ lại.
Theo lý mà nói, nếu Tạ Tư Tề muốn đuổi theo thì sức Văn Hinh chẳng thể nào giữ nổi. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Tạ Lợi quét tới, lạnh lùng như đóng băng, khiến Tạ Tư Tề lập tức khựng lại, không dám bước thêm nửa bước.
Bốn người nhà họ Tạ cũng không ở lại nhà cũ của Tôn gia thêm lâu. Dù sao vừa xảy ra chuyện như vậy, ai cũng muốn giữ thể diện. Tưởng Ngọc Oánh còn cố nắm tay Văn Hinh, nói mấy câu an ủi, đại khái là bảo cô không cần lo lắng.
Tạ Lợi im lặng, chỉ lạnh nhạt nhìn tình cảnh trước mắt. Văn Hinh bề ngoài vốn cao ngạo, thế nhưng mỗi lần ánh mắt cô nhìn về phía Tạ Tư Tề, trong đáy mắt băng giá ấy lại như biến thành dòng suối xuân mềm mại. Đừng nói cao ngạo, rõ ràng là si tình đến mức khiến người khác thương hại.
Càng nghĩ, Tạ Lợi càng thở dài trong lòng. Văn Hinh đúng là đáng thương, nhưng anh cũng chẳng có cách nào cứu. Nhất là khi biết rõ nam chính vốn là loại “bẻ không thẳng”, chuyện đã định sẵn. Vì vậy, Tạ Lợi chỉ có thể quyết định: về đến nhà, anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Tạ Tư Tề.
Không khí trong xe trên đường về nhà nặng nề đến mức nghẹt thở. Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949056/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.