Tạ Lợi thay quần áo chỉnh tề, vừa bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu thì liền nhìn thấy Tưởng Ngọc Oánh. Hôm nay cô mặc một bộ đồ mà ngày thường hầu như không bao giờ mặc: cổ áo khoét thấp, phần eo ôm sát, tà váy xẻ cao, vai áo buông hờ. Mấy yếu tố này kết hợp lại, hoàn toàn khác xa vẻ dịu dàng, đoan trang thường ngày. Nhưng cũng bởi dáng người Tưởng Ngọc Oánh quá đẹp, mặc kiểu nào cũng hợp, thậm chí còn tôn lên khí chất.
Đến cả dáng người hồi 26 tuổi của Tạ Lợi cũng phải thua xa.
Tạ Lợi trông thấy cô khi bước vào phòng nghỉ ở tầng một. Tưởng Ngọc Oánh đang nằm ngửa trên ghế dài cạnh cửa sổ sát đất, mắt nhắm lại, tai đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc. Trong phòng ánh sáng dịu nhẹ, yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Rõ ràng chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ không chỉ khiến Tạ Lợi mệt mỏi, mà Tưởng Ngọc Oánh cũng chẳng dễ chịu gì.
Bà nằm đó, tuy nhắm mắt nhưng có lẽ không ngủ, bởi hai chân duỗi thẳng, còn có nữ thư ký đang ngồi bên cạnh sơn móng chân cho bà. Khi thấy Tạ Lợi đi tới, cô thư ký vốn định lên tiếng chào, nhưng Tạ Lợi lại bất chợt nảy ra một ý xấu, đưa tay ra hiệu im lặng. Cô thư ký lập tức hiểu ý, mím môi không nói.
Anh bước nhẹ lại gần, nhìn thấy màu sơn đỏ đang được tô lên móng chân của Tưởng Ngọc Oánh. Làm phu nhân nhà giàu, ngoài chuyện xoay quanh chồng con, Tưởng Ngọc Oánh dành phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949059/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.