Một câu nói của Tạ Lợi khiến cả hai bên đều rơi vào trầm mặc.
Tạ Tư Vận thì hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái mười vạn câu hỏi "Vì sao?". Trong đầu cô bé rối loạn cả lên: " A? Sao lại thế này? Hôn ước giải trừ? Từ khi nào vậy? Thế vừa rồi mình nói có phải là quá lố không? Về sau nên đối mặt với Văn Hinh tỷ tỷ thế nào đây?" Còn Thẩm Hi Nguyệt thì lại càng ngơ ngác hơn cả Tư Vận. Trong đầu cô ta liên tục nảy ra một chuỗi câu hỏi, nhanh như làn đạn xẹt qua: "Văn Hinh là vị hôn thê của Tư Tề? Hôn ước đã giải trừ rồi sao? Giải trừ từ khi nào? Tại sao mọi người lại bắt mình đem ra so sánh với Văn Hinh?" Ban đầu, Thẩm Hi Nguyệt còn thoải mái tựa trên cánh tay Tạ Tư Tề, nhưng sau khi nghe được những lời này, chẳng biết từ lúc nào, cô đã vô thức nắm chặt cánh tay anh hơn. "Ba..." – trong giọng Tạ Tư Tề mang theo ý khẩn cầu, mong cha có thể giải thích, có thể nương tay. Tạ Lợi thì vẫn thờ ơ như cũ. Ngược lại, Tưởng Ngọc Oánh không đành lòng, bởi Tạ Tư Tề chính là đứa con trai bà yêu thương từ nhỏ, nuông chiều đến lớn. Bà kéo nhẹ góc áo chồng, giọng đầy khẩn thiết: "Lão công, chúng ta đi về trước đi. Những chuyện thế này nói ở bên ngoài cũng không tiện." Tạ Lợi nhìn Tạ Tư Tề. Anh vốn đã quen với nhân thiết của nguyên thân – một người thường xuyên giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949063/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.