Nếu cứ để tiết tấu câu chuyện rơi hoàn toàn vào tay lão già Tạ Quân, thì chắc chắn là một lựa chọn cực kỳ sai lầm. Bởi vậy, Tạ Lợi lập tức quyết định phải nắm chặt quyền chủ động, không được để đối phương dắt mũi.
Thực ra, từ hôm qua, sau khi nghe Cao trợ lý nói rằng hôm nay sẽ phải đến gặp Tạ Quân, Tạ Lợi đã tính toán sẵn đường đi nước bước. Trong đầu anh đã lên kế hoạch, chuẩn bị cả lời nói lẫn cách diễn xuất.
Vì thế, ngay khoảnh khắc Tạ Quân vừa dứt lời chất vấn, Tạ Lợi liền hít sâu một hơi. Hành động này trong mắt lão già quả thực hơi bất thường, có chút "OOC", khiến ông ta khẽ chau mày, ánh mắt thoáng hiện lên tia nghi hoặc.
Nhưng điều đó không quan trọng. Đây chính là lúc Tạ Lợi phải bắt đầu "màn kịch" của mình.
Anh cố ý để trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, hai tay nâng lên che nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt, ánh nhìn như giãy giụa, yếu ớt mà lại cố nén. Giọng nói cũng khẽ run, xen lẫn sự bất an và căng thẳng.
"Ba..."
Chỉ một tiếng gọi thôi mà toàn thân Tạ Lợi nổi da gà. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh phải gọi một người đàn ông xa lạ, vừa mới gặp mặt đã phải xưng "ba". Ai rơi vào tình huống này chắc chắn cũng sẽ cảm thấy hết sức không tự nhiên. Thế nên, giọng anh khựng lại, mang theo cảm xúc gấp gáp, khúc chiết.
"Con... con cũng không biết mình nên làm gì nữa. Con giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949073/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.