Sau khi bước vào thang máy, hai người đứng cách nhau một chút, mỗi người chiếm một bên. Vì lúc đó là giờ xuống ăn trưa nên thang máy vốn rất đông, nhưng khi họ đi lên thì lại đặc biệt vắng, chỉ có hai vợ chồng.
Khi thang máy dừng ở tầng văn phòng, Tạ Lợi bước ra trước, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện Tưởng Ngọc Oánh vẫn đứng yên trong thang máy, không hề đi theo. Anh cau mày khó hiểu, rồi chợt nghĩ ra: Có phải vừa rồi mình nói hơi nặng lời, làm cô ấy giận dỗi không?
Nghĩ vậy, Tạ Lợi lập tức đưa tay giữ cửa thang máy không cho khép lại, rồi vươn tay kéo Tưởng Ngọc Oánh ra. Đúng là cô đang giận thật, nhưng khi bị anh kéo, cô vẫn ngoan ngoãn bước theo. Thế là Tạ Lợi cứ thế nắm tay vợ, dẫn thẳng về văn phòng chủ tịch.
Vào phòng rồi, anh đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái. Sau đó, anh đẩy Tưởng Ngọc Oánh ngồi xuống sofa, còn mình thì ngồi ngay trước mặt, trên bàn trà.
"Rốt cuộc em giận cái gì vậy?" – Tạ Lợi hỏi thẳng.
Tưởng Ngọc Oánh lúc này mới ngẩng đầu. Khóe mắt cô hơi đỏ, nhưng nước mắt chưa rơi. Cô quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
"Anh... anh không thể ở chỗ đông người mà nói em như vậy được."
Chỉ một câu, Tạ Lợi đã hiểu ngay. Ở nhà thì anh muốn nói thế nào cũng được, nhưng trước mặt bao nhiêu người, cô vẫn cần thể diện. Anh bật cười, trên môi nở một nụ cười hơi khó hiểu khiến Tưởng Ngọc Oánh càng bực:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949076/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.