Sau chuyến đi Bắc Âu trở về, Tạ Tư Vận dần nhận ra rằng quan hệ giữa ba mẹ mình dường như đã trở nên tốt hơn trước. Hai người thường xuyên có những cử chỉ thân mật, thỉnh thoảng lại vô tình hay cố ý "rải cẩu lương" ngay trước mặt con gái.
Mới đầu, Tạ Tư Vận còn thấy vui vì ba mẹ ngày càng hòa hợp, nhưng dần dần, mỗi khi bắt gặp cảnh tượng ấy, cô lại cảm thấy bản thân như đang "ăn hầu" bất đắc dĩ. Chỉ cần ở chung một chỗ, ba mẹ cô luôn tạo ra bầu không khí ngọt ngào, đến mức cô nhiều lần phải than thở trong lòng: Hai người có thể thương lượng với con một tiếng, đừng rải đường mù mắt con nữa được không?
Quan hệ cha mẹ tốt lên vốn là chuyện đáng mừng, Tạ Tư Vận tất nhiên hiểu rõ. Cô không phải đứa ngốc mà đi ghen tị với hạnh phúc của họ. Chỉ là chuyến du lịch kia, họ phải trở về sớm hơn dự định, nguyên nhân cũng thật đơn giản —— bởi vì ở quần đảo Lofoten không thể trụ thêm nổi. Tất cả đều tại ba cô, lúc chọn khách sạn cứ nhất định tìm đúng một nơi chẳng ra gì.
Sau khi rời khỏi vòng cực Bắc lạnh giá, đặt chân về lại quê nhà, Tạ Tư Vận mới cảm giác bản thân như sống lại. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu, bởi ngay ngày hôm sau, gia sư đã gõ cửa tới dạy kèm.
Cô oán thán:
"Thầy ơi... Tết Âm lịch sắp tới rồi, cần gì phải tích cực như vậy chứ. Thầy không về quê ăn Tết sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949080/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.