Tưởng Ngọc Oánh ban đầu còn tưởng Tạ Lợi đang chọc giận mình, nhưng rồi lại cảm nhận được bàn tay hắn khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng, giọng nói bình thản vang lên:
"Đừng lo lắng quá. Đó là con gái của em, cũng là con gái của anh. Bao năm nay dạy dỗ, chắc chắn cũng phải có thành tích không tệ."
Tưởng Ngọc Oánh cau mày, nghiêm túc đáp:
"Nếu thật sự không được, em sẽ quyên góp thêm một khoản, chắc chắn có trường nhận vào học."
Câu trả lời này làm Tạ Lợi bật cười, khẽ lắc đầu:
"Sao em lại chẳng trông mong nó có kết quả tốt chút nào? Thành tích còn chưa có, em đã nghĩ đến chuyện đó rồi."
Tưởng Ngọc Oánh cũng bị Tạ Lợi chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Có lẽ do nhiệt độ trong phòng vừa phải, cũng có lẽ do bàn tay vỗ về quá dịu dàng, tâm trạng căng thẳng của nàng dần buông lỏng. Chẳng bao lâu sau, Tưởng Ngọc Oánh chậm rãi nhắm mắt, rồi thật sự ngủ thiếp đi trong vòng tay Tạ Lợi.
Chính vì vậy, khi Tạ Tư Vận thi xong, bước ra khỏi cổng trường, người đứng chờ nàng lại là Cao trợ lý.
"Này... ba mẹ cháu đâu?" Tạ Tư Vận có chút ngạc nhiên.
Cao trợ lý do dự một chút mới đáp:
"Ở trà thất."
Thực ra anh ta cũng khó mà giải thích rõ ràng được. Bởi ngay trước đó không lâu, nữ bí thư của Tưởng Ngọc Oánh có đi sang phòng gõ cửa, định gọi vợ chồng ông bà chủ dậy để đi đón con gái. Dù Tưởng Ngọc Oánh không dặn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949091/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.