Mặc kệ là nguyên thân hay chính Tạ Lợi hiện tại, anh vốn dĩ là một người cực kỳ am hiểu cách nắm bắt sơ hở trong lời nói. Lời Diệp Thành vừa rồi để lộ ra quá nhiều kẽ hở, nếu Tạ Lợi không chớp lấy, thì chính anh cũng cảm thấy có lỗi với bản tính của mình.
"Diệp Thành tiên sinh."
Tạ Lợi mở miệng, xưng hô cực kỳ lễ độ. Không vì Diệp Thành nhỏ tuổi hơn mà có nửa phần khinh miệt, ngược lại còn dùng "tiên sinh" để gọi. Nhưng chính cách xưng hô này, qua ngữ khí châm chọc, lại càng khiến Diệp Thành cảm nhận rõ sự coi thường. Sự tương phản ấy làm cho trong khoảnh khắc Diệp Thành có chút đứng ngồi không yên.
Hơn nữa, Diệp Thành thừa biết, lời mình vừa nói quả thật có điểm sơ hở.
"Mặc kệ là đối với đứa bé kia hay đối với Thẩm Hi Nguyệt, ta nghĩ, ngươi cũng không có quyền quyết định thay. Hài tử kia mang trực hệ huyết thống của tôi, tôi đứng ở đây để thay cho đứa con trai bất lực của mình mà cùng Thẩm tiểu thư nói chuyện. Ý nghĩ cá nhân của cậu, đối với tôi mà nói, căn bản không cần phải suy xét."
Lời Tạ Lợi vừa thốt ra, sắc mặt Diệp Thành liền cứng lại. Tưởng Ngọc Oánh quan sát một lúc, liền đoán được đối phương đang gấp rút suy tính nên trả lời thế nào. Nhưng chỉ cần có cái ý niệm "nghĩ cách phản bác", điều đó đã chứng minh Diệp Thành thực sự rơi vào thế yếu.
Trong lòng Tưởng Ngọc Oánh hiện lên cùng một ý nghĩ giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949095/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.