Lời Tạ Lợi nói ra lần này mang theo sự chân thành hiếm thấy. Từ khoảnh khắc nhận ra mình thật sự yêu Tưởng Ngọc Oánh, anh cũng ý thức được một điều đời này, e rằng anh sẽ không bao giờ có con ruột của chính mình. Anh vốn là một kẻ lạc loài đến từ thế giới khác, giống như cánh bèo trôi nổi trên mặt nước, chỉ có Tưởng Ngọc Oánh mới có thể giữ chặt anh, để anh có nơi nương tựa, có người sống cùng.
Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ đến chuyện con cái, càng không quan tâm Tưởng Ngọc Oánh có muốn sinh thêm cho anh một đứa nữa hay không. Thân thể này vốn chẳng thuộc về anh, cho dù Oánh thật sự sinh con, đứa bé kia cũng chỉ là con của "nguyên chủ", chứ chẳng liên quan gì đến anh.
Nghĩ đến hai đứa con của nguyên thân, Tạ Lợi lại thở dài. Tạ Tư Tề thì đã không còn cách nào cứu vãn. Còn Tạ Tư Vận, phải bỏ ra biết bao công sức, nhẫn nại và tình cảm, anh mới có thể thật sự kéo cô bé trở về bên mình. Thêm một đứa trẻ nữa sao? Anh thật sự không muốn nuôi con thay người khác.
Huống chi, Tưởng Ngọc Oánh tuổi tác đã không còn trẻ, nếu vì sinh con mà làm tổn hại đến sức khỏe, cơ thể không kịp hồi phục, anh sẽ hận đứa trẻ kia đến tận xương tủy.
Bản tính Tạ Lợi vốn lạnh lùng, đôi khi có phần bạc bẽo. Nếu vì một đứa trẻ chẳng mang trong mình chút huyết thống nào với anh mà khiến người phụ nữ anh yêu nhất chịu tổn thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949097/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.