Ăn trưa xong, Tạ Lợi quyết định dẫn Tưởng Ngọc Oánh đi luôn. Hai người cũng không định về nhà ngay mà ở lại thủ phủ chơi hai ngày. Dù sao Tạ Lợi trước nay chưa từng đặt chân tới đây, nhân cơ hội này cũng phải đi dạo một vòng cho biết.
Tưởng Ngọc Oánh thì vẫn còn lưu luyến con gái. Đây là lần đầu tiên Tạ Tư Vận rời nhà sống tự lập, làm mẹ, nàng không tránh khỏi thấp thỏm sợ con ăn không quen, sợ ngủ không đủ, sợ thiếu thốn cái này cái kia.
Tạ Tư Vận cũng có chút bịn rịn, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất bởi đúng lúc ấy, Chu Ninh tới trường. Hai đứa vốn học khác chuyên ngành, ký túc xá cũng không cùng tòa, may mắn là vẫn trong cùng khu.
Ngay khi Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh còn đang diễn cảnh "mẹ con khó chia lìa" ở cổng trường, Tạ Tư Vận vừa thấy Chu Ninh đã lập tức quăng hết mấy cảm xúc ủy mị kia ra sau đầu, vui vẻ chạy lon ton sang giúp bạn xách hành lý.
Cô bé hệt như một chú chim sơn ca, ríu rít bên cạnh Chu Ninh. Chờ đến khi kéo hành lý đi ngang qua chỗ cha mẹ, Tạ Tư Vận mới sực nhớ ra bọn họ vẫn còn đứng đó, liền cười cười nói nhanh:
"Ba, mẹ, hai người đi trước đi nhé. Con lát nữa cùng Ninh Ninh đi dạo trường, không tiện tiễn đâu!"
Nói xong, "con gái ruột" đã tung tăng đi luôn, chẳng buồn ngoái lại.
Chu Ninh thì trái ngược, cực ngoan ngoãn lễ phép chào một câu: "Cháu chào chú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949102/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.