Tạ Lợi ăn cơm xong liền lên lầu, nằm ở trên giường, sau lưng tựa vào chiếc gối mềm mại. Chờ thêm hơn nửa giờ, Tưởng Ngọc Oánh mới bưng thuốc lên. Tạ Lợi nhíu nhíu mày, ra hiệu để nàng đặt thuốc ở bên cạnh trên tủ đầu giường.
"Làm sao vậy?" Tưởng Ngọc Oánh hỏi.
Tạ Lợi ho khan một tiếng, rồi đem những suy đoán trong lòng nói cho Tưởng Ngọc Oánh nghe. Trên mặt Tưởng Ngọc Oánh hiện rõ vẻ kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới việc Tạ Lợi lại hoài nghi bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô là người thân tín của Tạ gia, giống như Chu Ninh, từ khi còn là một đứa trẻ đã được Tạ gia giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp, ông lập tức trở thành bác sĩ riêng của Tạ gia, chuyên phụ trách sức khỏe cho toàn bộ người trong nhà.
Đến khi bác sĩ cũ về hưu, bác sĩ Ngô thuận lý thành chương, tiếp nhận vị trí người phụ trách. Ông làm việc cho Tạ gia ít nhất cũng đã hơn mười mấy năm. Tạ gia trả lương cao, công việc lại nhẹ nhàng, khách hàng cũng không phải là người hay làm khó dễ. Dù nghĩ theo cách nào, Tưởng Ngọc Oánh cũng không thể hiểu nổi lý do khiến ông phản bội Tạ gia.
Thế nhưng, bệnh của Tạ Lợi quả thật có chút kỳ quái. Chỉ là một trận cảm mạo, vậy mà kéo dài mãi không khỏi, hết lần này đến lần khác tái phát. Nghe Tạ Lợi nói ra suy đoán ấy, tuy trong lòng Tưởng Ngọc Oánh cảm thấy khả năng đó không lớn, nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu vạn nhất là thật, tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949109/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.