Tưởng Ngọc Oánh ở bên kia nức nở, khóc đến mức khiến Tạ Lợi đau lòng tan nát. Anh mặc kệ nàng đẩy thế nào, chỉ gắt gao ôm nàng vào trong ngực:
"Đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng."
"Anh đau lòng tiểu cô nương đi, đừng đau lòng em!" Tưởng Ngọc Oánh vừa nghe anh nói lời an ủi, liền càng tức hơn. Nàng dùng tay đấm lên vai Tạ Lợi, sau đó vừa nức nở vừa tựa đầu lên người anh.
Một mái tóc xoăn mềm mại của nàng như thác nước buông xuống sau lưng, có vài sợi không chịu nghe lời, kẹp giữa Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh, cong lên thành một đường nhỏ, chạm khẽ vào gương mặt nàng.
Nàng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tạ Lợi cùng tiểu cô nương khác cấu kết làm bậy, trong lòng liền khó chịu đến cực điểm. Nghĩ đến việc cánh tay Tạ Lợi bị người khác kéo lấy, ngực nàng lại đau nhói.
Bởi vì thật sự quá khó tiếp thu rồi, dù biết đó chỉ là mơ, nàng vẫn không chịu nổi. Hơn nữa, giấc mơ ấy lại quá chân thật, chân thật đến mức Tưởng Ngọc Oánh còn tưởng rằng đó là sự thật. Chính điều đó khiến nàng càng thêm tức giận.
Nhưng trước mặt, nam nhân kia gắt gao ôm lấy nàng, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn nàng một chút, trong ngực lại quá ấm áp. Qua một lúc lâu, Tưởng Ngọc Oánh mới dần bình tĩnh lại.
Nàng không còn khóc nữa.
Tạ Lợi thấy nàng yên ổn, mới chậm rãi buông tay ra. Tưởng Ngọc Oánh khóc đến khổ sở, trên mặt có chút chật vật, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949115/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.