Tạ Lợi vừa ra khỏi cửa, định lên xe thì phát hiện lão Lý đã đợi sẵn từ lâu. Ông không đi đâu khác mà ngồi nguyên trong xe, chờ anh trở ra.
Lão Lý tuổi đã cao, ánh mắt tinh tường, nhìn người cũng rất chuẩn. Tạ Hàng anh họ của Tạ Lợi là người thế nào, ông còn lạ gì. Biết rõ tính tình của Tạ Lợi, ông đoán chắc hai người đó khó mà hợp được, sớm muộn gì Tạ Lợi cũng sẽ rời đi giữa chừng.
Quả nhiên, còn chưa đến giờ tan tiệc, lão Lý đã thấy bóng Tạ Lợi xuất hiện ở cổng lớn. Ông lập tức lái xe chậm đến gần hành lang trước cổng, vừa lái vừa quan sát tình hình.
Chỉ thấy Tạ Lợi vừa ra đến cửa thì Tạ Hàng cũng đuổi theo phía sau. Anh ta muốn giữ lại nhưng lại không dám, chỉ đứng bên cạnh, dường như đang cố gắng nói gì đó với Tạ Lợi.
Tạ Lợi mặt không đổi sắc, chỉ hơi cau mày. Khi xe vừa đến nơi, lão Lý còn chưa kịp mở cửa giúp anh, đã nghe Tạ Lợi nói:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Nói xong, anh tự mình kéo cửa ghế sau, ngồi vào trong xe.
Mới đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Theo động tác đóng cửa của Tạ Lợi, một luồng gió lạnh thổi thốc vào trong xe. Lão Lý nhớ rõ trước đó Tạ Lợi từng không khỏe, nên lập tức nhìn anh qua gương chiếu hậu, quan sát kỹ mấy lần. May là tuy sắc mặt anh không tốt, nhưng nhìn tổng thể thì cũng không có gì đáng lo.
Lão Lý âm thầm thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949121/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.