Tưởng Ngọc Oánh lên phòng vệ sinh, sau khi ra ngoài thì ngồi nghỉ một lát trong phòng chờ bên cạnh. Nữ thư kí còn giúp nàng dặm lại lớp trang điểm.
Có lẽ nhìn ra Tưởng Ngọc Oánh tâm tình không tốt, nữ thư kí liền hỏi:
"Phu nhân, ngài làm sao vậy?"
Bình thường nàng rất ít khi chủ động hỏi chuyện vượt quá bổn phận như thế, nhưng lần này vẫn mở miệng. Điều đó cho thấy tâm trạng không vui của Tưởng Ngọc Oánh đã hiện rõ trên mặt.
Tưởng Ngọc Oánh hơi sững người:
"Tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?"
"Đúng vậy."
Tưởng Ngọc Oánh cười khổ.
Nàng cúi đầu, rồi nhận ra hiện tại bản thân sẽ đem những cảm xúc không thoải mái, không vui biểu hiện ra rõ ràng như vậy, xét đến cùng vẫn là vì Tạ Lợi.
Có người yêu thương, có người quan tâm, mới có tư cách để thể hiện sự không vui của mình.
Nếu là trước kia, trên mặt Tưởng Ngọc Oánh rất hiếm khi xuất hiện biểu cảm tâm tình không tốt. Nàng luôn giỏi che giấu, huống chi Tạ Lợi cũng chẳng quan tâm đến nàng. Dù trên mặt có viết rõ sự mệt mỏi, buồn bực, cũng không đổi lại được một câu an ủi. Nhưng hiện tại thì khác, nàng biết có người thương xót mình, biết chỉ cần mình lộ ra chút cảm xúc như vậy, Tạ Lợi nhất định sẽ lo lắng, hận không thể ôm nàng vào lòng để an ủi.
Nghĩ đến đây, khóe môi Tưởng Ngọc Oánh khẽ cong, nụ cười mảnh khiến cảm giác khó chịu vừa rồi dễ dàng tan đi. Nàng đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949124/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.