Sự việc còn chưa kịp tiếp diễn thì đã bị Văn Hinh cắt ngang. Trên mặt cô vẫn nở nụ cười bình tĩnh, tự mình đỡ Vương tiểu thư dậy, hoàn toàn không để ý đến vết bẩn trên váy đối phương. Ngược lại, cô còn chân thành xin lỗi:
"Xin lỗi, để cô phải gặp chuyện không vui trong tiệc đính hôn của tôi."
Cô vẫy tay gọi em họ lại:
"Em đưa Vương tiểu thư đi thay quần áo khác đi, trông thế này chật vật quá."
Em họ gật đầu, dìu Vương tiểu thư rời khỏi hội trường.
Văn Hinh quay người lại, mỉm cười nhìn Diệp Thành và Thẩm Hi Nguyệt.
Năm đó, trong giới, Văn Hinh nổi tiếng là người lạnh lùng kiêu ngạo. Cô hiếm khi cười, gương mặt thường căng cứng như băng. Tạ Tư Tề không ưa cô, phần lớn cũng vì sự kiêu ngạo đó.
Nhưng mấy năm gần đây, sau khi lăn lộn trong công ty nhà mình, trải qua nhiều lần khó khăn, Văn Hinh đã hiểu thế nào là "gặp người thì phải biết cười". Đôi khi cô còn thấy ghen tị với Tạ Lợi người có thể giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh mà vẫn chẳng ai dám ý kiến. Dù sao Tạ Thị tập đoàn đã có vị thế, Tạ Lợi không cần phải tươi cười với ai cả.
Còn với thân phận của cô, nếu không học được cách cười, sẽ có người dạy cô cách khóc.
Văn Hinh nói với Diệp Thành và Thẩm Hi Nguyệt, giọng nhẹ nhàng, thái độ đoan chính:
"Hôm nay hai người ở tiệc đính hôn của tôi gặp phải chuyện không vui, có thể nể mặt tôi mà để mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949134/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.