Cá heo con trông rất tò mò, có lẽ hiếm khi nhìn thấy con người nên còn bơi lại gần thêm chút nữa. Tưởng Ngọc Oánh vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị, lá gan cũng lớn hơn, nhưng vẫn không dám tới quá gần, tay vẫn nắm chặt lan can kim loại của bậc thang.
Tạ Lợi không xuống nước, một tay nắm chặt tay vịn, tay kia duỗi ra phía trước, sẵn sàng kéo vợ lên bất cứ lúc nào. Dù là cá heo con, nhưng hàm răng nhỏ sắc của nó trông vẫn khiến người ta hơi sợ.
May mà con cá heo con chẳng có động tác tấn công nào, chỉ bơi vòng quanh Tưởng Ngọc Oánh một vòng rồi kêu lên mấy tiếng đặc trưng. Theo chuyển động của nó, nước biển dậy sóng nhẹ, làm cơ thể Tưởng Ngọc Oánh cũng theo đó đung đưa, cảm giác thật kỳ diệu. So với việc sờ những con cá heo đã được huấn luyện trong khu du lịch, cảm giác này sống động hơn nhiều bởi vì đây là một sinh linh tự do, đang ở chính vùng biển của nó, không bị gò bó, còn mình thì lại trở nên nhỏ bé trước nó.
Không lâu sau, từ xa truyền đến vài tiếng kêu, cá heo con cũng kêu đáp lại, rồi vẫy đuôi bơi đi.
Tạ Lợi cao hơn nên có thể nhìn xa hơn, thấy con cá heo nhỏ bơi đến chỗ một con lớn hơn, hai con quấn lấy nhau rồi cùng rời xa về phía biển khơi.
Tưởng Ngọc Oánh vẫn nhìn theo, có chút ngẩn người.
Tạ Lợi bật cười:
"Đừng nhìn nữa, mẹ nó gọi về rồi đấy."
Nghe vậy, Tưởng Ngọc Oánh ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949139/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.