Những lời Tạ Quân nói thực ra không sai. Người ngoài có thể không biết, nhưng những cổ đông và lãnh đạo cấp cao ngồi trong phòng họp này ai chẳng rõ tình hình thật sự của Tạ Thị.
Từ mấy năm trước, chính Tưởng Ngọc Oánh đã tiếp quản văn phòng chủ tịch, hầu hết các báo cáo, các cuộc họp nội bộ đều do nàng trực tiếp tham dự và xử lý.
Nếu nói ai là người nắm rõ hoạt động của Tạ Thị nhất, thì ngoài Tạ Lợi, chỉ có Tưởng Ngọc Oánh điều đó không còn gì để nghi ngờ.
Nhưng để một người phụ nữ ngồi lên đầu mình, nắm quyền điều hành cả tập đoàn?
Người đầu tiên phản đối, tất nhiên là Tạ Hàng.
Giọng ông ta đầy châm chọc:
"Tiểu thúc, ngài hồ đồ rồi. Giờ A Lợi nằm trong bệnh viện, thì vợ em ấy phải ở bên chăm sóc mới đúng chứ. Đây là lúc em ấy cần cô ta nhất."
Tạ Quân nhìn ông ta, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén:
"Tư Tề còn trẻ, cũng nên vào bệnh viện chăm ba. Nó chưa từng điều hành công ty, kinh nghiệm bằng không."
Ông ngừng một chút, giọng bỗng nặng hơn:
"Tôi già rồi, nhưng lời tôi vẫn còn trọng lượng. Chuyện ở đây, là cậu có quyền quyết định hay tôi?"
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Tạ Hàng.
Ai cũng biết, trong Tạ Thị, người có tiếng nói sau cùng vẫn là Tạ Quân.
Tạ Hàng chẳng qua là họ hàng xa, trong tay chỉ nắm 5% cổ phần cha mình để lại, nói thẳng ra thì chẳng khác gì bù nhìn.
Thấy ông ta cứng họng, mấy giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949148/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.