Nụ cười của Tạ Lỵ rất nhạt, gần như không mang chút cảm xúc nào, nhưng trên gương mặt trẻ trung ấy, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như vô hại lại khiến người ta không đoán nổi cô đang nghĩ gì.
Ngay cả Tạ Lợi cũng không nhìn thấu anh ta hoàn toàn không hiểu nụ cười kia ẩn chứa ý gì.
Nhưng theo bản năng, anh ta cảm thấy mình đang bị chế nhạo.
Nếu đây là thế giới thật, có một cô gái ngồi trước mặt mình, dám dùng ánh mắt như thế để cười nhạo, Tạ Lợi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận vì đã xuất hiện.
Nhưng giờ đây, hai người lại giống như đang mắc kẹt trong một không gian tinh thần kỳ quái nơi anh ta chẳng thể làm gì tổn thương đến Tạ Lỵ.
Nụ cười của Tạ Lỵ quả thực mang theo ý cười nhạo.
Cô khẽ cong môi, rồi nhanh chóng thu lại, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Tạ Lợi như đang cân nhắc điều gì.
Đến khi ánh nhìn ấy khiến anh ta sắp phát điên, cô mới cất tiếng giọng nói bình thản, không chút dao động:
"Anh thật đúng là chẳng biết gì cả."
"Cái gì?"
Tạ Lợi ngẩn người, hoàn toàn không hiểu được ý nàng.
Nhưng cũng phải thôi có ai mà tưởng nổi thế giới mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết, còn bản thân chỉ là một nhân vật được người khác viết ra?
Đề nghị của Tạ Lợi quả thật hấp dẫn, đặc biệt với người bình thường. Nhưng với Tạ Lỵ, ngay từ đầu, cô chưa từng muốn trở thành một người đàn ông trung niên, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949150/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.