🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Trang Thảo.

Trịnh Tấn ở lại để tiếp tục xử lý công việc của công ty. Lục Sơn Hà nhanh chóng bước ra cửa, men theo tiếng động để tìm đến nam chính. Phía sau anh, vài người mặc đồ đen lặng lẽ bám theo ở khoảng cách không xa.

Một tổng tài bá đạo cùng đội vệ sĩ, dù đến muộn, cuối cùng cũng xuất hiện.

Hội sở này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, chiếm diện tích lớn, lại có môi trường yên tĩnh, chuyên phục vụ các nhân vật thượng lưu đàm phán công việc. Tác giả đặt tên cho nơi này là “Xuyên Đêm.”

Từ xa, Lục Sơn Hà đã nghe thấy âm thanh của ống thép kéo lê trên mặt đất — từng chút, từng chút — sắc bén và gai người, như cào vào lòng anh. Hồi nhỏ, khi còn sống trong khu chung cư, mỗi đêm nằm trùm mền, anh thường nghe thấy âm thanh này. Mỗi lần như vậy, anh lại run rẩy chui vào lòng mẹ để tìm sự an ủi. Nhưng rồi, mẹ qua đời, anh bị đưa vào cô nhi viện. Trong những đêm đen tối đó, anh học cách tự mình vỗ nhẹ vai để dỗ bản thân vào giấc ngủ…

Thoát khỏi dòng hồi ức, Lục Sơn Hà lấy lại tinh thần, xoay người bước vào một hành lang hẹp và dài. Hành lang không có đèn, nhưng chỉ cần liếc mắt, anh đã thấy thiếu niên đứng ở đầu bên kia.

Người đó mặc áo hoodie đen trùm đầu, mái tóc hơi rối phủ trên trán, mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh rõ ràng. Đây là kiểu diện mạo mà con gái nhìn thì không đi nổi, còn con trai nhìn vào chỉ có thể thốt lên: “Quá đẹp trai!”

Lúc này, cậu ta khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Sơn Hà.

Ánh mắt cậu ta khiến tim anh như ngừng đập.

Đôi mắt đen láy sáng như ngọc, con ngươi hẹp dài, tuấn tú nhưng không chút nữ tính. Ánh nhìn lạnh lẽo như dòng suối mùa đông, không mang theo chút hơi ấm.

Chỉ vừa nhìn vào ánh mắt đó, Lục Sơn Hà đã chắc chắn rằng người này chính là nam chính. Với diện mạo và khí chất như thế này, chắc chắn đây là nhân vật quan trọng được tác giả dồn tâm sức miêu tả — không phải ai cũng có được đãi ngộ như vậy.

Anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Nhìn nam chính vẫn giữ vẻ bình thản, ung dung, thậm chí còn có ý chuẩn bị cho một trận đấu lớn, Lục Sơn Hà không khỏi đau đầu.

"Đại ca à, người ta có côn sắt đấy, cậu là nam chính cũng không chịu nổi đâu!" Nghĩ vậy, anh vội bước nhanh đến. Giang Niệm Viễn nhíu mày, định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Lục Sơn Hà bịt miệng.

“Suỵt, có người đến.”

“Thằng nhãi ranh đâu rồi? Đúng là một lũ vô dụng, bắt mỗi một người cũng không ra hồn!”

Gã đàn ông đứng đầu nhóm vừa nói vừa tức giận đá đàn em một cái.

"Em thấy nó vừa ở gần đây thôi," đàn em đáng thương đáp.

“Vậy giờ nhìn xem, ở đây có bóng người nào không?”

"Đại ca, chúng ta ra ngoài tìm không?" Một tên khác dè dặt nhìn sắc mặt gã cầm đầu, cẩn thận lên tiếng.

Gã đại ca ừ một tiếng. Lục Sơn Hà vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy hắn nói: “Chờ chút.”

Sau đó, gã đột nhiên hít một hơi sâu rồi lên tiếng: “Ở đây có mùi thuốc lá, nó đang ở phía trước!”

Lục Sơn Hà cúi đầu nhìn điếu xì gà kẹp giữa ngón tay phải, thầm mắng một câu. Không ngờ anh đã cầm nó lâu như vậy mà chẳng nhận ra. Anh nhất thời không biết nên khen mình có khả năng thích nghi mạnh mẽ hay chửi mình phản ứng quá chậm.

Điếu xì gà vẫn chưa cháy hết, chỉ âm ỉ nhả khói, ánh sáng đỏ tươi nhạt lóe lên ở đầu. Ban đầu không để ý thì không sao, nhưng giờ vừa nhận ra, Lục Sơn Hà lại muốn ho khan.

Anh cố gắng hết sức kiềm chế, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Niệm Viễn đang nhướn mày nhìn mình, miệng vẫn bị anh che lại.

Vội vàng bỏ tay ra, hai người đứng gần nhau đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Toàn bộ sự chú ý của Lục Sơn Hà dồn vào đám người đang tiến về phía họ, hoàn toàn không để ý ánh mắt Giang Niệm Viễn dần trở nên khó hiểu.

Giang Niệm Viễn nhìn Lục Sơn Hà — khóe mắt người này không biết từ lúc nào đã đỏ lên, đôi mắt ươn ướt, hầu kết cũng không ngừng chuyển động, khiến cậu không nói nên lời.

“Mày, qua đó xem thử.”

Tên đại ca ra lệnh cho một tên đàn em đi thăm dò. Lục Sơn Hà ngay lập tức cảm thấy kính nể nam chính vô cùng. Phải lợi hại đến mức nào thì mới khiến một đám lưu manh cũng không dám tùy tiện hành động?

Anh quay lại, nhìn Giang Niệm Viễn bằng ánh mắt như muốn nói: “Cậu thật đỉnh.”

Giang Niệm Viễn: ???

Tên kia run rẩy tiến lên thăm dò, trong khi nam chính vẫn giữ dáng vẻ ung dung, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lục Sơn Hà tập trung lắng nghe tiếng bước chân của hắn.

Tốt rồi, không mang theo côn sắt.

Ngay khi người đó vừa thò đầu ra, Lục Sơn Hà lập tức ném điếu xì gà trong tay như phi tiêu, nhắm thẳng vào trán tên lưu manh.

Trúng ngay giữa trán.

Không chần chừ, anh kéo theo Giang Niệm Viễn — người vẫn đang đứng một bên xem kịch — chạy thẳng về phía cửa hội sở.

Phía sau, tiếng hét đau đớn cao vút của tên lưu manh vang lên.

Âm thanh đó đầy nhịp điệu, lúc cao lúc thấp, uyển chuyển nhịp nhàng. Nếu tình huống không quá cấp bách, Lục Sơn Hà thậm chí còn muốn dừng lại vỗ tay cổ vũ — thật đáng tiếc khi một giọng ca vàng lại bị chôn vùi trong dân gian.

“Lão đại, thằng nhãi đó ở đây!”

Tiếng hét lạc đi vì sợ hãi lẫn đau đớn.

“Tụi bây, đuổi theo cho tao!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.