Editor: Trang Thảo.
Lục Sơn Hà đưa thẻ qua, nhìn nữ chính thuần thục quẹt thẻ tính tiền, chậm rãi đáp: “Tôi không phải sinh viên Đại học F, tôi làm việc ở đây.”
"Vậy à, vậy cậu cố gắng làm việc nhé, tạm biệt!" Cô đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Nhưng điều khiến anh sững sờ là cô lại chạy thẳng về phía cầu thang. Đây là tầng 12 đấy! Anh lập tức bảo Trịnh Tấn dẫn Đào Du đi thang máy chuyên dụng của mình.
Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Lục Sơn Hà chợt nhớ đến em gái mình — Lục Vạn Lý. Không biết bây giờ em ấy có phải cũng đang vất vả kiếm tiền hay không?
Trong khoảnh khắc, lồ ng ngực anh như bị ai siết chặt, cảm giác khó thở dâng lên.
"Hệ thống?" Lục Sơn Hà không mang theo bất kỳ hy vọng nào mà gọi một tiếng.
“Ở đây, thân mến.”
"..." Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Hệ thống có biết dạo này em gái tôi sống thế nào không?”
“Xin chờ một lát...”
“Lục Vạn Lý đã trúng tuyển vào Trường Đại học Mỹ thuật Trung ương, nhưng mỗi ngày đều không vui.”
"Sao lại vậy?" Lục Sơn Hà lập tức lo lắng.
“Cô ấy ngày nào cũng nhớ đến cậu.”
Trái tim Lục Sơn Hà như bị ai bóp nghẹt, hô hấp trong phút chốc trở nên khó khăn. Rõ ràng chỉ là một giọng máy móc vô cảm, vậy mà lại khiến anh mất một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
“Còn có yêu cầu gì khác không, thân mến?”
Anh khẽ thở dài: “Tôi có thể gửi một lời nhắn cho em ấy không?”
“Không thể, chức năng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-loi-thoi/2747835/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.