Editor: Trang Thảo.
Lục Sơn Hà giơ tay chắn rượu, kéo Giang Niệm Viễn ra khỏi dòng hồi ức.
Bọn họ bị Thẩm Lão Tam kéo đến một quán cơm đơn sơ. Món ăn gọi không bao nhiêu, nhưng bia thì từng chai từng chai được mở ra. Những năm gần đây, Phố Ngọn Đèn Dầu ngày càng suy tàn, không ít người dọn đi nơi khác, nhiều đứa trẻ cũng bỏ học sớm để ra đời bươn chải.
Thẩm Tam Đăng chính là một trong số đó.
Lúc này, hắn đang dùng răng bật nắp chai bia, rồi rót thẳng vào cốc rượu trống không của Giang Niệm Viễn.
Giang Niệm Viễn uống hơi nhiều, khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh tay Lục Sơn Hà đang chắn trước mặt mình.
Cồn làm tê dại đầu óc. Cậu chậm rãi, trân trọng ngắm nhìn từ bờ vai, cánh tay, cho đến cổ tay…
Gầy nhưng rắn chắc, thon dài, thật đẹp mắt.
Tầm mắt cậu trượt xuống cổ tay Lục Sơn Hà — trắng nõn, không tì vết, nhàn nhạt lộ ra gân xanh cùng khớp xương cổ tay nhô lên.
Thì ra, cổ tay của một người đàn ông cũng có thể mềm mại đến vậy, nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn.
Yết hầu Giang Niệm Viễn khẽ chuyển động, đôi mắt hơi híp lại.
Cậu rất muốn dùng dây trói lại.
Nghĩ vậy, cậu cũng làm vậy.
Một tay Giang Niệm Viễn lấy từ trong túi ra chiếc huy chương bạc treo trên sợi dây đỏ, một tay nắm lấy cổ tay Lục Sơn Hà, đặt nó lên đùi mình. Sau đó, cậu cúi đầu, nghiêm túc quấn sợi dây quanh cổ tay anh.
Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-loi-thoi/2747841/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.