🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Trang Thảo.

Anh không muốn họ tiếp tục bị chôn vùi trong bóng tối.

Những tháng năm vô danh đầy khó khăn và gian khổ, thứ duy nhất giúp họ chống đỡ chính là giấc mơ trong lòng.

Lục Sơn Hà muốn tạo ra một ngọn đuốc, soi sáng con đường mà họ đang bước đi.

Không còn phải chờ đợi trong vô vọng.

---

Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, đã có hai người vô danh bất ngờ trở nên nổi tiếng trên Sơn Oa. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là — cả hai đều quen biết Lục Sơn Hà.

Một trong số đó chính là Giang Niệm Viễn.

Video ghi lại cảnh cậu thi đấu bơi lội do một khán giả đăng tải lên ứng dụng đã đạt 5 triệu lượt xem chỉ trong vỏn vẹn 15 giây. Hơi thở tràn đầy hormone nam tính khiến các nữ sinh mê mẩn đến phát cuồng. Sau đó, nhiều bạn học tiếp tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường của Giang Niệm Viễn lên mạng — khi cậu chơi bóng rổ, lúc học bài trong thư viện, hay thậm chí là lúc ngồi bên đường vuốt v e một con mèo hoang.

Bình luận từ cư dân mạng: “Dù có chỉnh cao đến đâu cũng không thể che giấu nhan sắc đỉnh cao này!”

Vì những đoạn video này đều là cảnh quay tự nhiên, không hề dàn dựng, nên chúng càng dễ dàng tạo cảm giác gần gũi với người xem.

Ánh nắng rực rỡ, gương mặt điển trai, thành tích học tập xuất sắc — một hình tượng hot boy trường học hoàn hảo như vậy, có ai mà không yêu thích được chứ?

Thậm chí, Giải Trí Cát Oa còn muốn mời cậu ký hợp đồng làm minh tinh, nhưng không ngoài dự đoán, Giang Niệm Viễn lập tức từ chối.

Trái ngược với khí chất của Giang Niệm Viễn, người còn lại đi theo phong cách hài hước.

Hắn nổi lên từ một video ca hát. Bối cảnh là một quán ăn khuya hỗn độn, dường như hắn bị bạn bè ép uống rượu, mặt đỏ bừng, đắc ý rung đùi hát một bài ngẫu hứng:

“Khi hoa cùng nhau say sưa phá tan nỗi buồn mùa xuân, thì hãy say sưa thưởng thức rượu ngon với cành hoa.”

“Rượu này lớn như trời đất, trong chén rượu có cả mặt trời và mặt trăng.”

“Màu xanh da trời, xanh nước biển, từng ly từng ly rót xuống.”

---

Hát ngẫu hứng ngay tại chỗ, không cần chuẩn bị trước, giọng ca của hắn không hề có kỹ thuật gì đặc biệt nhưng lại dễ dàng chạm đến lòng người.

Fan hâm mộ thích gọi hắn là "Tiểu Khả Ái", "Tiểu Nguyệt Lượng", vì dáng người tròn trịa, trông rất giống nhân vật hoạt hình. Trên trán hắn còn có một vết sẹo tròn, nhìn như vầng trăng.

Nhưng hắn không thích những cái tên đó, liên tục nhấn mạnh với fan: “Tôi là lưu manh, không phải thứ đáng yêu gì hết!”

Thế nhưng fan chẳng quan tâm, ngược lại còn cực kỳ thích kiểu tính cách "ngoài hung dữ, trong mềm mại" này. Cuối cùng, mọi người thỏa hiệp, đặt cho hắn nghệ danh "Tiểu Nguyệt Bá".

---

Khi Lục Sơn Hà gặp Tiểu Nguyệt Bá đến công ty ký hợp đồng, anh nhất thời không nhận ra. Ngược lại, đối phương vừa thấy anh liền hưng phấn lao đến, vừa chạy vừa gọi: “Anh Lục ~”

Tiểu Nguyệt Bá nhìn anh với ánh mắt mong chờ, tràn đầy kỳ vọng: “Buổi tối, ngõ nhỏ, tàn thuốc, anh còn nhớ không?”

Lục Sơn Hà bừng tỉnh, chợt nhận ra người trước mặt chính là tên lưu manh bị anh dập tàn thuốc lên trán hôm đó.

"Vết thương trên đầu cậu còn ổn không?" Anh có chút ngại ngùng.

"Không sao, vết sẹo là biểu tượng của người đàn ông chân chính!" Tiểu Nguyệt Bá sờ lên vết sẹo trên trán, cười nói: “Cũng nhờ nó mà tôi mới được nhiều người nhớ đến như vậy.”

“Không, là giọng hát của cậu hấp dẫn họ.”

“Bất kể thế nào, vẫn phải cảm ơn anh Lục!”

Hai người khách sáo qua lại một hồi, cuối cùng Tiểu Nguyệt Bá bị người đại diện gọi đi, Lục Sơn Hà mới thoát thân thành công.

---

Trở lại văn phòng, Lục Sơn Hà mở lịch mới nhận ra kỳ nghỉ lễ 5/1 sắp đến. Tính ra, anh đã ở thế giới này gần một tháng.

Khoảng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ rời chức vụ vẫn còn hơn một nửa.

Nhưng đến giờ, anh vẫn chưa biết mục tiêu khiến trái tim mình rung động là ai, nhất thời có chút hoang mang.

---

Tiểu Trịnh lại một lần nữa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ: “Sếp, kỳ nghỉ 5/1 sắp đến, năm nay đến lượt ban thư ký tổ chức du lịch chung. Anh muốn sắp xếp đi đâu?”

“Cậu hỏi mọi người trong ban thư ký, để họ tự bỏ phiếu, rồi báo lại kết quả cho tôi.”

“Rõ, sếp.”

Rất nhanh, Tiểu Trịnh quay lại: “Đại đa số đều muốn đi Gia Ninh.”

“Vậy đặt trước 10 vé máy bay đến Gia Ninh...”

Tiểu Trịnh ngắt lời: “Không, sếp, tổng cộng chỉ có 9 người.”

Lục Sơn Hà nhận danh sách, phát hiện không có tên của Tiểu Trịnh. Nghiêm túc mà nói, Tiểu Trịnh cũng là nhân viên ban thư ký. Anh hơi ngạc nhiên: “Cậu không đi sao?”

Tiểu Trịnh đáp: “Mấy năm nay, bất kể là ngày lễ hay kỳ nghỉ, tôi đều ở bên ngài làm việc. Chưa từng tham gia mấy chuyến du lịch này.”

Lục Sơn Hà nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng: “Trên đời này luôn có những thứ quan trọng hơn công việc.”

Tiểu Trịnh bây giờ đã khác xa so với lần đầu hai người gặp nhau — không còn lạnh lùng, cứng nhắc như trước.

Nhìn vào đôi mắt hắn, Lục Sơn Hà bất giác bật cười, nửa đùa nửa thật:

“Tôi cho cậu hai cơ hội quý giá—một là tìm thấy cô gái khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là nhìn ngắm những cảnh sắc chưa từng thấy bao giờ.”

Anh bước đến gần Tiểu Trịnh, khẽ hỏi: “Vẫn không muốn đi du lịch sao?”

Tiểu Trịnh lắc đầu.

So với du lịch, ở bên cạnh sếp quan trọng hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.