Editor: Trang Thảo.
Lục Sơn Hà trong cơn mơ màng cảm nhận được bụng mình được một thứ gì đó nóng hổi xoa nhẹ. Ngay sau đó, có người khẽ gọi bên tai: “Anh Lục, uống nước.”
Anh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt mảnh khảnh của Giang Niệm Viễn. Dường như dạo gần đây cậu ấy thật sự không ổn, mới hai tuần không gặp mà đã tiều tụy đi rất nhiều.
"Sao cậu lại tới đây?" Lục Sơn Hà để mặc đối phương đỡ mình ngồi dậy, tựa vào giường, chậm rãi uống từng ngụm nước ấm. Cơn đau trong dạ dày dần dần dịu đi.
Giang Niệm Viễn đưa tay kiểm tra độ ấm của túi chườm nóng trên bụng anh, cúi đầu chậm rãi thốt ra hai chữ: “Lo lắng.”
Nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng Lục Sơn Hà dâng lên một cảm xúc khác lạ, tê tê nhè nhẹ, khiến anh có chút khó thở.
Đã bao lâu rồi anh không được ai chăm sóc như thế này?
“Anh Lục, tôi có thể sẽ ra nước ngoài.”
Giang Niệm Viễn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào anh: “Chuyện tôi nói với anh trong điện thoại… anh nghĩ thế nào?”
Lục Sơn Hà hơi sững sờ. Ra nước ngoài? Chẳng phải đó là chuyện người cha vô trách nhiệm của Giang Niệm Viễn ép cậu nhận tổ quy tông sao? Sao lại sớm như vậy?
"Là đi Mỹ à?" Anh cân nhắc trong đầu, vô thức bỏ qua nửa câu sau của Giang Niệm Viễn.
“Đúng vậy. Anh Lục, sao anh biết?”
Không xong, lại lỡ lời rồi. Lục Sơn Hà ho nhẹ một tiếng, giả vờ nói:
“Mỹ là nước có nền công nghệ máy tính hàng đầu thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-loi-thoi/2747846/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.