Editor: Trang Thảo.
Trận chiến trên mạng cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng vang dội của Lục Sơn Hà, nhưng Khoa Học Kỹ Thuật Giang Sơn đâu phải dạng vừa — đấu khẩu chỉ là màn dạo đầu.
Sáng hôm sau, vào lúc 2 giờ 50 phút, tài khoản mạng xã hội của Lâm Tuyết Nhi và công ty quản lý của cô đồng loạt bị sập. Trang chủ hiển thị hình ảnh của Lâm nữ sĩ trước khi ra mắt.
Từng đường nét trên khuôn mặt đều khác biệt rất lớn so với hiện tại, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đó là Lâm Tuyết Nhi.
Những bức ảnh này được chụp từ rất nhiều năm trước, đáng lẽ đã bị xóa sạch, nhưng internet có ký ức. Các cao thủ máy tính trong công ty cũng chẳng lạ gì với nó.
Ngoài tấm ảnh kia, tất cả bê bối của cô ta đều như núi lửa phun trào, phơi bày trước mắt công chúng. Chỉ trong một buổi sáng, danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Những việc này đều do nhân viên của Khoa Học Kỹ Thuật Giang Sơn âm thầm thực hiện — nhanh chóng, dứt khoát. Sau khi xong việc, mọi người chỉ cần động nhẹ ngón tay, rồi vui vẻ nhìn nhau cười.
Sếp của bọn họ, đương nhiên phải được bảo vệ hết mực.
Lúc này, Lục Sơn Hà hoàn toàn không hay biết rằng các nữ minh tinh trong giới giải trí đang trải qua một cuộc thanh tẩy lớn, cũng không biết những nhân viên trung thành của mình đã tự phát tổ chức một chiến dịch mà nhiều năm sau vẫn được ca ngợi là một huyền thoại trên internet. Anh đang thảnh thơi ngồi trên chuyến bay đến Mỹ, uống nước ép dưa hấu.
Dưa hấu chưa vào mùa, vị ngọt chưa đủ. Anh mong chờ mùa hè đến để có thể mua thật nhiều dưa hấu — một quả cho anh, một quả cho Giang Niệm Viễn, một quả cho Tiểu Trịnh, một quả cho Đào Du... Nghĩ đến đây, anh chìm vào giấc ngủ.
Chuyến đi Mỹ lần này, một là để xử lý công việc ở nước ngoài, hai là để giải sầu.
Còn lý do thứ ba — tiện thể đến thăm Giang Niệm Viễn.
Trên mạng bỗng dưng dậy sóng, những lời thị phi mắng mỏ không phân rõ đúng sai. Lục Sơn Hà tuy không để tâm, nhưng vẫn có chút cảm giác ấm ức.
Con người khi yếu đuối và cảm thấy ấm ức, liền sẽ nghĩ đến người thân thiết nhất.
Khi còn bé, anh nghĩ đến mẹ.
Nhưng lần này, trong đầu Lục Sơn Hà không sao xua đi được một cái tên — Giang Niệm Viễn.
Máy bay hạ cánh đúng lúc chạng vạng ở Mỹ. Lục Sơn Hà gác công việc sang một bên, kéo Tiểu Trịnh cùng đi dạo trong thành phố nổi danh quốc tế này. Cuộc sống xa hoa trụy lạc, xe cộ tấp nập, phồn hoa thì có phồn hoa đấy, nhưng lại thiếu đi chiều sâu lịch sử và nét nhân văn. Đi một hồi, cả hai đều thấy chán, bèn ngồi ở một nhà hàng ngoài trời, uống nước trái cây và ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa.
Ánh đèn hắt lên gò má Lục Sơn Hà, dịu dàng đến nao lòng.
Bất chợt, phục vụ bưng tới một ly cà phê, trên có hình trái tim được vẽ bằng lớp bọt sữa.
"Xin lỗi, chúng tôi không gọi món này." Lục Sơn Hà ngăn người phục vụ đang định xoay người rời đi.
"Đây là của một quý ngài gửi tặng ngài." Người phục vụ mỉm cười: “Mời ngài thưởng thức.”
Tiểu Trịnh và anh nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng thì một đ ĩa tiramisu hình trái tim lại được mang tới.
Chẳng lẽ gặp phải lưu manh quốc tế rồi?
Lục Sơn Hà rút một xấp tiền mặt đặt lên bàn, định đứng dậy rời đi thì bị một người đàn ông chặn đường.
Đối phương vóc dáng rất cao, cánh tay dài chống lên tay vịn ghế của Lục Sơn Hà, giam cầm anh dưới người mình, tùy ý nói: “Đồ ngọt không hợp khẩu vị sao? Sao chưa ăn đã vội đi?”
"Quý ngài này, hành vi của cậu đã xúc phạm đến tôi." Lục Sơn Hà nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, định đứng dậy thì lại bị nắm chặt tay.
"Để lại phương thức liên lạc đi, tôi chưa từng gặp ai có sức quyến rũ giống anh." Hắn ghé sát tai Lục Sơn Hà, đôi mắt đào hoa híp lại: “Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã chìm sâu trong đó.”
"Xin hãy tự trọng." Lục Sơn Hà thực sự bực mình, dùng sức thoát khỏi sự dây dưa của đối phương. Trong lúc giằng co, thẻ căn cước trên người anh rơi xuống.
Người nọ nhặt lên, liếc nhìn dòng chữ trên đó, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. Hắn đổi sang tiếng Trung, giọng điệu mỉa mai: “Người Hoa? Bảo sao lại cứng nhắc như vậy, đúng là đồ cổ.”
"Chưa được phép đã tự tiện xem đồ của người khác là hành vi vô cùng bất lịch sự, không ai dạy cậu điều đó sao?" Được nói bằng tiếng mẹ đẻ, Lục Sơn Hà cảm thấy cả người thoải mái hẳn: “Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không phải người Hoa?”
“Tôi là Hoa kiều, từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ, không giống như anh.”
Nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của đối phương, Lục Sơn Hà thấy khó chịu. Trước đây, khi còn đi học, trong trường anh luôn có một vài công tử từ nước ngoài trở về. Bọn họ suốt ngày ca ngợi trăng nước ngoài sáng hơn, khinh thường sự phát triển của tổ quốc, lại còn ỷ vào thân phận Hoa kiều mà lên mặt, coi trời bằng vung.
Là một người kế thừa ưu tú của xã hội chủ nghĩa, Lục Sơn Hà cảm thấy rất cần thiết phải giáo dục một chút cho cậu bạn sính ngoại trước mặt này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.